chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đm 2 tiết văn,  tao thà học 5 tiết toán còn hơn học 2 tiết văn của bà Chỉ Doanh đó" cô nằm ường ra bàn rầm rì mệt mỏi. Reng... Reng... Reng. Cô bắt máy "Thiếu chủ đồ ngài cần tôi đã mang tới" cô khá là vui vẻ ừ một cái rồi tắt máy, quay xuống tát đầu Tân Khải "Tối nay đi tập bắn không? " Tân Khải gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi tiếp tục chép cho xong bài tập còn đang dang dở. "À quen chở tao qua khách sạn Continental trước rồi đi trường tập bắn sau" "Hả cái gì đừng nói là mày định "ăn" bạn mày luôn nha! " anh ta ánh mắt khiếp sợ hai tay che thân. "Mày không phải gu tao đừng có ảo tưởng mày,  tao là đi tới khách sạn lấy súng". Vừa nói xong họ cũng đã tới bãi đỗ xe. Lấy xe và tới thẳng khách sạn, và đương nhiên họ phải đi cửa sau đùa gì chứ! bọn họ cô nam quả nữ đi vào khách sạn không lên hotseach mới lạ. "Tôi là bạn của phòng 405" lễ tân nhìn thấy danh thiếp cô đưa liền hiểu ý đưa thẻ phòng, cô cầm thẻ phòng và đi lên.
Tại phòng 405
Cạch. Người đàn ông mặc vest đen hướng cô cuối chào. "Thiếu chủ đồ ngài cần tôi đã mang tới xe tôi đã gửi tới nhà đại thiếu gia rồi ạ" "Tốt! anh cứ về trước đi. Gửi lời hỏi thăm đến mợ ba dùm tôi". "Ngồi chơi lát đi rồi về" hai người ngồi chơi game cơ hồ cũng được mấy tiếng. "Về thôi sắp trễ rồi" hai người cùng nhau ra về bằng lối cũ chạy tới trường tập bắn. Bằng bằng bằng. Bọn họ đã ở đây đến 7h tối và chưa có dấu hiệu muốn về, Khải Tân là người lên tiếng trước "Thôi tao về trước". Đến lúc về vẫn tình cảnh như sáng. Tiểu khá ái và anh hai của cô trầm mặc ăn tối. Cô kéo ghế ngồi vào và ăn tối, tưởng đã trót lọt nhưng không một lát sau, người anh hai đang cuối đầu ăn bỗng chốc đã lên tiếng:" Sao giờ này mày mới về!". Cô cười nhạt vẫn điềm nhiên như không tiếp tục ăn tối. "Nói!" anh ta giận dữ đập bàn đứng phắc dậy, cô khinh khỉnh ngước lên trong mắt là trào phúng chậm chậm lau miệng:"Anh yên tâm tôi chỉ đi với thằng Khải Tân không gặp ai khác  và cái ghế thừa kế tập đoàn Ái Ngọc tôi hiện tại chưa có hứng thú" nói rồi cô đứng dậy đi về phòng ngủ trước khi đi còn không quên ném ánh mắt lạnh nhạt tới tiểu khá ái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop