Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bầu trời trong xanh, đã cuối học kì cũng là ngày mùa hoa anh đào nở rộ nhất! Nhớ còn lúc mới gặp cậu, ngày hôm đó nắng không gắt nhưng lại say đến mê mẩn.

Cậu như đóa hoa anh túc, là tượng trưng cho tình yêu ảo mộng của tôi, chỉ có tôi mới mơ mộng hảo huyền được sánh bước cùng cậu..."

-Tờ giấy này là do cậu viết?_Tsukki

-Đúng!

-Cậu viết xong nhúng nước đường à? Sến súa._Tsukki

Tsukki bỏ đi, cậu vừa từ chối sao? Vậy... Có nghĩa là cậu không thích nó? Nó đã dành cả đêm để có thể lên mạng mà copy viết cho cậu mà... Nó buồn rầu, thì ra đây là cảm giác thất tình của mấy đứa bạn trong lớp sao? Thật đau lòng...

Nó đi đến phòng thể chất, nó đến đợi Tsukki sao? Không, là do nó là quản lí của đội bóng chuyền nam, vì Tsukki mà nó cố gắng hết sức để lấy lòng Kiyoko.

Tanaka và Nishinoya đi đến vỗ vai nó, kế hoạch viết thư tình là do đám này bày trò mà.

-Sao rồi? Thành công chứ hả?_Tanaka

-Đừng động đến nỗi đau của tao, huhu...

-H..Hả?! Thằng nhóc đó dám từ chối sao?_Tanaka

-Để tao Rolling Thunda nóoooo!_Nishinoya

-Tụi bây thôi đi, chẳng phải do tụi bây sao... Nếu không tỏ tình sớm mà chờ 1 2 tuần nữa là được rồi...

-Mày còn giữ bức thư không? Đưa cho tụi tao coi._Tanaka

Nó đưa tờ giấy cho tụi Tanaka coi, được vài phút sau, chúng nó cười loạn lên, nỗi đau như được sát muối vô.

-Há há há, cái con nhỏ này mày lại lên mạng à?!_Tanaka

-Thôi đi má ơi! Tỏ tình thằng Hinata mà viết vầy nó cũng từ chối đó ! Hahahaha_Nishinoya

Nó vừa tức vừa buồn, nó đứng dậy rồi chạy ra ngoài, nó muốn chạy đến nơi quen thuộc. Nơi mà mỗi khi nó buồn đều đến, nó chạy đến tầng thượng, ngồi một góc ở đó.

Suy nghĩ cho cùng là do nó ngu ngốc, nó ngu ngốc mới yêu một kẻ vô tâm như vậy, nó không muốn phải yêu nữa.

-Chỉ hôm nay thôi...Chỉ hôm nay thôi...

Nó ngồi khóc đến chiều tối, cũng đã trễ rồi, bây giờ mà ráng ngồi khóc nữa mà không về là mẹ nó sẽ đập nát xương. Nó đi ra đến cổng trường, bóng dáng cao cao quen thuộc đứng trước cổng trường, nó dụi dụi mắt.

-Chết tiệt...Vẫn còn ảo giác sao?

Mắt nó sưng lên hết rồi, nó cố nhíu nhíu mắt nhìn, càng đi lại gần càng hiện ra hình ảnh của Tsukki. Nó tán 1 cái mạnh vào mặt nó.

-Ảo tưởng bệnh hoạn.

Giờ nào rồi còn ảo giác chứ, nó đi tiếp thì bị kéo tay lại, sà vào lòng của ai đó nhưng mùi hương lại của Tsukki.

-Cậu phiền phức thật đấy._Tsukki

-Haizzz...Xin lỗi tôi không có thích cậu đâu nên đừng ráng giả giọng Tsukki đánh lừa tôi.

-Nè? Cậu thật sự khóc xong não cũng cuốn đi theo à?_Tsukki

Tsukki ôm mặt nó nâng lên, mắt đối mắt, đây thật sự là Tsukki! Ánh mắt của Tsukki có chút chán ghét nhìn nó nhưng mặt lại đỏ và ấm nóng.

-T..Tsukki!

-Ờ? Giờ nhìn ra rồi à?_Tsukki

-Sao cậu còn ở đây?

-Chẳng phải tôi chưa trả lời cậu sao?_Tsukki

-Trả lời gì cơ? Tớ không nhớ có hỏi cậu cái gì.

-Tch, baka._Tsukki

Tsukki sau khi nói câu đó, cậu bất ngờ áp sát môi nó, nó vừa bất ngờ vừa ngại, môi nó thì bất động nhưng môi cậu lại chuyển động liên tục.

Cậu dứt ra nhìn nó nhưng bị ánh mắt như cá chết của nó nhìn chằm chằm nên cậu nhìn sang chỗ khác, mặt cậu lúc nãy đã đỏ nay còn đỏ hơn.

Nó thì vẫn chưa loading được chuyện gì đang xảy ra, trong đầu nó bây giờ không có gì khác ngoài sóng nhiễu tivi.

-Ê? Cậu chết đứng à?_Tsukki

-Cậu...Vừa làm gì tớ vậy?

-Tự cậu biết, phiền phức, tôi đi đây._Tsukki

Khi Tsukki bỏ đi, nó mới load được rằng lời tỏ tình của nó đã được chấp nhận và cả khi nãy Tsukki chủ động hôn nó!

Nó vui sướng chạy theo Tsuki, ôm lấy tay Tsukki rồi cười khúc khích, nó vui lắm.
----------------------
#Zee🦖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro