Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua mùa đông và đang cận kề mùa xuân, cả thành phố như được nhuộm hồng. Khắp nơi đều có cây hoa anh đào đang nở rộ hoa.

Và cũng là lúc sắp thi học kì, câu lạc bộ vẫn như những ngày trước, vẫn ồn ào tiếng giày ma sát với sàn nhà mà tạo ra tiếng.

Nó đang ngồi quan sát mọi người chơi bóng nhưng người thu hút ánh nhìn của nó nhiều hơn là Tsukki.

Bỗng một cô gái đi vào trong, nhìn cô ta khá dễ thương và xinh xắn, nó ngồi ngẫm nghĩ để nhớ lại, hình như đã gặp cô ta ở đâu đó.

-A, là nhỏ Togi trong đội bóng chuyền nữ, mà sao nhỏ đó lại qua đây ta...?

Togi đó đứng ở một chỗ, trên tay cầm sẵn khăn băng và bình nước và sau đó đứng đợi.

Ngay khi vừa thổi kèn nghỉ giải lao, Togi liền chạy lại phía Tsukki và đưa khăn bông và chai nước, việc này khiến cho nó chau mày và bắt đầu không ưa Togi.

Nó đi lấy khăn bông và bình nước phát cho mọi người nhưng mắt lại để ý tới Tsukki và Togi, đến suất của Tsukki, nó cầm khăn bông và bình nước đi tới chỗ Tsukki.

Vừa đi đến nó liền hôn vào má Tsukki và ôm khư khư lấy, rồi nhìn Togi bằng ánh mắt như kẻ thù.

-Ê...Làm gì vậy?_Tsukki

-Không có gì! Chứng minh quyền sở hữu thôi!

-A...Không còn gì nữa thì mình đi đây, ra về gặp nha!_Togi

-Gì?! Tsukki phải về chung với tui rồi, nên không rảnh mà gặp cậu đâu!_

-Tch..._Tsukki

Togi ngượng ngùng rồi chạy một mạch ra ngoài, khi thấy Togi đi khỏi nó không ôm Tsukki nữa, phủi phủi tay rồi chống nạnh vênh mặt.

-Muốn chiến với bà đây hả? Cưng còn non lắm!

Sau đó nó quay sang nhìn Tsukki, rồi "Hứ!" một cái đi về phía mọi người.

Suốt buổi luyện tập còn lại, nó luôn ngồi suy nghĩ. Xem như là nó sắp có tình địch mới và cần phải tiêu diệt tình địch ngay.

Suy suy nghĩ nghĩ, rồi bỗng dưng mặt nó trở nên gian xảo, Hinata đứng kế bên uống nước cũng phải rùng mình.

Ra về, nó không đi cùng Tsukki mà lấp ló núp theo dõi Tsukki, đúng như lời Togi nói, Togi thực sự tìm đến Tsukki vào giờ ra về.

Chỉ thấy Togi cầm bức thư màu trắng, rồi ngượng ngùng đưa cho Tsukki, chịu hết nổi, nó chạy tới chỗ Tsukki.

-Vậy nên...Tsukishima...Cậu có thể..?_Togi

-Xin lỗ-_Tsukki

Chưa kịp để Tsukki nói xong, nó liền chen giữa, vừa thở hồng hộc vừa nói.

-Xì...Đợi một lát..._

-A...Yuu..._Togi

Thở hồng hộc một hồi, nó cũng điều hòa lại được hơi thở, sau đó lấy lại khí chất hung hăng.

-Bộ cậu không thấy hồi nãy tôi đã chứng minh chủ quyền rồi sao?_

-Thật ra...Là tớ quen Tsukki trước...Nhưng bị cậu cướp mất rồi..._Togi

-Gì?!_

-Ừm...Là thật đó, đúng hong Tsukki?_Togi

-..._Tsukki

Nó mong chờ cái lắc đầu từ Tsukki nhưng có vẻ đã làm nó thất vọng rồi, Tsukki chỉ im lặng.

Nó cũng hiểu ra nhưng sau đó lại quay ra phản bác Togi.

-Thế thì đã sao? Bây giờ cậu tính cướp lại hả?_

-Tớ..._Togi

-Cậu đã chậm tay thì ráng mà chịu, đừng mong tôi sẽ nhường lại cho nha!

-Thôi đi Yuu, chuyện này...Đừng nói đến nữa._Tsukki

Sau đó Tsukki bỏ đi, Togi cũng chạy theo bỏ lại nó ở đó, nó cúi mặt xuống.

Không khí xung quanh dường như im ắng và có vẻ đã trầm xuống, mặt trời cũng đã biến mất từ lâu...

Nó cứ đứng ở đó đã được 2 tiếng đồng hồ. Nhưng nó cũng phải thu dọn rồi về nhà thôi, mẹ đang chờ nó ở nhà...

Vừa bước ra, cơn mưa liền đổ rào xuống nhưng nó vẫn tiếp tục đi. Trên đường nó loạn choạng, ghé vào chỗ chờ xe buýt mà tránh mưa một ít.

Nó thầm cười bản thân, nó từng nói rất thích và rất biết ơn trời mưa, vì trời mưa hôm đó nó được Tsukki cõng nhưng bây giờ...Sao trong lòng nó như xé toạt ra vậy...

Trời vẫn chưa dứt mưa, nó vẫn ngồi đó, thẫn thờ mà quần áo thì ướt nhẹp, người của nó run lên bần bật vì lạnh.

Lạnh vì câu nói buổi chiều tà của Tsukki, lạnh vì cơn mưa nhưng hình như trời có đổ tuyết cũng không lạnh bằng câu nói của Tsukki.

Ánh mắt và lời nói của Tsukki lúc trước thì ấm áp nhưng bây giờ lại lạnh hơn bất cứ thứ gì...

Nó nghe thấy tiếng người đi lại gần, cũng không quan tâm lắm nhưng hình như là đi về phía nó.

Nó ngước mặt lên, đôi mắt đỏ hoen mà sưng tấy lên nhìn, à...Thì ra là Oikawa...

-Yuu...?_Oikawa

-À...Chào anh...

-Em..._Oikawa

Nó ngất xỉu, tai của vẫn còn vang vọng tiếng Oikawa gọi tên nó nhưng lại dần dần nhỏ đi...

________________________
#Zee🦖
Bi kịch bắt đầu :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro