Giao Thừa đến rồi .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những này sắp Tết , thời tiết bỗng trở nên ấm hơn . Những cơn mưa phùn se se lạnh thật khiến người ta muốn cuộn tròn trong chăn và đánh 1 giấc thật ngon lành cho đến sáng hôm . Ngày Tết cận kề , ai cũng tấp nập mà đi chợ sắm Tết . Mảnh đất sau nhà dường như còn chút vấn vương hương vị của mùa đông nhưng lại pha lẫn hương vị mùa xuân nữa , có lẽ là còn lưu luyến, nửa muốn đi nửa muốn ở lại . Những chồi non đang ấp ú dương như chỉ chờ thời cơ đến để trỗi dậy mạnh mẽ , bung nở ra thành những đóa hoa kiều diễm để tô thêm vẻ đẹp cho nàng công chúa xuân xinh đẹp. Mùa xuân khoác trên mình bộ cánh lộng lẫy khiến người ta chỉ muốn nâng niu , đưa tay ra hứng trọn và chỉ sợ sẽ hụt mất . Thực sự là thấy xuân là thấy Tết . "Nhưng là cái Tết xưa ! " - 1 cái Tết trọn vẹn ý nghĩa và đong đầy niềm vui , chứ không phải Tết nay . Tết xưa vui lắm . Có ai nhớ cái đêm giao thừa ngày trước không ? Tôi thì nhớ lắm , nhớ như in và tưởng chừng bản thân mình đánh 1 giấc là có thể trở về những giây phút ấy . Trước hôm giao thừa bà tôi còn tấp nập chuẩn bị nào là đậu xanh thịt lợn lá dong ... để chuẩn bị cho bữa tiệc bánh chưng đầy ngon lành . Bà tôi luôn luôn đây giọng nói ấp ám của mình lên rồi dặn dò con cháu :
- Giao Thừa năm nay bà mong sẽ đông đủ hơn mấy năm trước , năm nào cũng thiếu thằng rể H ! Năm nay nó về được không hả con ?
- Tối nay là chuyến cuối . Anh ấy vẫn nói đang thu xếp mẹ ạ ! Chắc sớm nhất thì cũng đêm mai mới về đến nhà - Mẹ tôi nói
(Thật ra bố tôi đi làm ăn xa nên mấy năm rồi chưa đón giao thừa cùng với gia đình . Đêm giao thừa ai cũng muốn gia đình thật đông đủ mà ... Đôi khi tôi thấy rất buồn , tủi thân nữa . Nhưng tôi biết rằng người buồn nhất vẫn là bố ! Nên tôi thương bố tôi nhiều lắm ...)
- Mấy đứa trẻ thế mà giỏi ! Năm nào cũng thức đêm canh bếp - ông tôi vui vẻ
Tôi là một trong những đứa trẻ cực kì thích ngồi canh bếp cùng gia đình . Dường như dư vị của đất trời đều được gói trọn trong nồi bạn thơm thơm của bà . Và chắc là do bà gói nên món bánh truyền thống ấy trở nên ngon lạ thường !!! Món " Bánh chưng " chính là linh hồn của đêm giao thừa đấy . Và rồi sau cả 1 ngày chuẩn bị tấp nập cho đêm 30 , tôi về nhà tắm rửa và ngồi viết nhật kí , tôi hồi hộp mỗi khi nghĩ đến khoảnh khắc " sang canh" . Và rồi khoảnh khắc ấy cũng đã đến . Hôm nay đã là 30 Tết rồi . Tôi chạy lon ton sang nhà bà vào lúc 8h , người lớn thì phụ bà chuyển nguyên liệu và cái nồi " to bự " ra sân , còn lũ trẻ con chúng tôi thì chơi nhảy dây , chơi " cá sấu lên bờ " , chơi ném lon... Bao nhiêu là trò vui . Ngôi nhà được bao trùm bởi tiếng cười khúc khích của lũ trẻ nghịch ngợm.
- Này ! 11h rồi mấy đứa kia , có ngồi yên chưa . Tắm rồi nghịch ít thôi mau - Bác tôi nói
(Bác tôi là 1 người cao to . Giọng bác trầm nên mỗi khi lớn giọng 1 chút là lại dọa bọn trẻ chúng tôi khiếp vía )
- Thôi anh ! Giao thừa , để chúng nó nghịch cho đã đi . Mà nhớ nhỏ tiếng nhé - vợ bác cất giọng
( May sao vợ bác là 1 phụ nữ thật nhẹ nhàng , lúc nào cũng bênh vực lũ trẻ chúng tôi ) . Sắp đến thời khắc sáng canh , mâm cúng đã được bày sẵn , nồi bánh chứng được bà bắt đầu nấu lên . Lòng tôi cứ rạo rực y hệt những ngọn lửa hồng kia vậy . Ngay cả làn khói hi hút cũng thật ấm áp!!!
Như mọi người cũng biết thì vào đêm 30 Tết , nhà nhà ai cũng có tập tục xông đất ( Xông đất là 1 tập tục của người Việt Nam , mỗi năm 1 lần vài đem giao thừa , người được cho là hợp mệnh và đem lại vận may sẽ là người bước vào nhà đúng 12h đêm và chúc phúc gia đình . Nếu làm như vậy thì theo người xưa gia đình ấy cả năm sẽ may mắn ) . Năm nay bố tôi là người hợp mệnh nhất , tuy nhiên vì bố có thể không về kịp nên mợ sẽ là " người dự bị " . "Tíc tắc tíc tắc .." đồng hồ điểm 12h . Những tràng pháo hoa bắt đầu nổ 1 cách phấn khích , tôi còn tưởng rằng chúng chỉ chờ cái khoảnh khắc này đến rồi bủng nổ mãnh liệt cơ đấy . Ngoài ngõ những tiếng bước chân bỗng vội vỗ , dồn dập. "Bố đã về" Bố tôi đã về , mợ thì nối gót theo sao . Bố ôm và nhắc bổng tôi lên sao đó chúc phúc gia đình . Vậy là năm nay , bố chính là ông thần may mắn của gia đình tôi . Cả nhà tôi vui vẻ bên nhau , bên nồi bánh chưng và cùng hát bài hát chúc mừng năm mới ... Trong ngọn lửa bập bùng , tôi nhìn thấy ánh mắt mọi người hiện rõ lên niềm vui , niềm hi vọng , hi vọng sẽ gặp nhiều may mắn trong năm tới .
" Có phải xã hội càng phát triển thì con người càng vô cảm không ? "g. Tôi đang sống trên Hà Nội và 2 năm rồi tôi chưa về . Không phải vì tôi không muốn về mà vì khi về tôi cũng không gặp được những người thân " ngày trước " nữa . Bà tôi mất rồi , giao thừa năm nào cũng chỉ có ông , ai cũng bận việc , cũng không ai gói bánh chưng nữa ! Về nhà ư ? Tôi không cảm nhận được vị nhà . Với tôi , Tết nay thật chán !
End
Mọi người ủng hộ và cho mình nhận xét nhé ^^ Mọi người thích thể loại kiểu như vậy không ạ cmt để mình viết thêm ạ , cảm ơn mọi người đã đọc <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro