chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


___________

Còn nhớ cái sở thích kì quặc của Riki chứ? Sunoo càng ngày càng thấy hắn kì lạ. Không phải vì sở thích bóp ruột hay đâm chết mấy con gà vịt đâu. Nó còn được dạy cách mổ moi mấy con đấy cơ mà, cái vấn đề chính ở đây là nó thấy Riki dạo này có vấn đề. Cái cảm giác khi mà thực hiện mấy cái sở thích kì quặc đấy lạnh rợn cả người, giống như biến thành người khác vậy. Sunoo nhiều lúc cũng cảm giác như hai người ý, khi nhìn nó ôn nhu dịu dàng đến bao nhiêu thì khi rời mắt nó là ớn cả người, ảm đạm lạnh lẽo đến đáng sợ. Mà dạo này hắn cũng hay biến mất, vài lần Sunoo vừa thấy ở đó cắm cúi cái gì mà vừa lấy cốc nước quay lại là mất tích hẳn luôn, mà không phải mấy phút đâu, mất là mất luôn cả tiếng đồng hồ trời

.

.

.

"Anh đã có mối tình đầu chưa?"

" Yan...ờm chưa" Hắn gãi gãi đầu trông ngốc xít chết đi được

"Yan? Yan nào cơ"

Nó chồm người lên thắc mắc cái tên kia nhưng chả được kết quả gì. Nhưng mà tên Yan nghe quen lắm ấy

Thấy nó bĩu môi bất mãn Riki cũng đành cười trừ đáp tiếp

"t-thật ra đó là biệt danh hồi xưa được đặt thôi"

"Thật á? Vậy em gọi anh là Yan nhé?"

"Thôi, tên đấy gắn liền với kỉ niệm không mấy tốt đẹp gì, anh sẽ kể cho em sau" Nhìn hắn có vẻ căng thẳng khi Sunoo nhắc đến cái tên đó, vội trả lời qua loa rồi lẩn tránh sang vấn đề khác

(Thật ra chả có biệt danh mẹ gì đâu, Riki lỡ mồm phun ra nên nói dối thôi)

"Thế..anh có yêu em không?"

"Có chứ, sao em lại hỏi thế"

"Nghe này Riki, anh là mối tình đầu của em, cũng là người em yêu nhất. Em biết tình cảm anh dành cho em to lớn như thế nào, vậy nên dành nốt phần đời còn lại cho nhau mà hạnh phúc. nhé?"

Nó ôm hai bên má dí sát mặt vào vừa nói vừa hôn chùn chụt vào mặt tên kia. Riki cũng chẳng ngại ngần gì đè nó xuống bãi cỏ hôn lấy hôn để. Hôn chán chê chí chóe đấy trời cũng nhá nhem tối, trời cũng bắt đầu nổi gió to nữa. Sunoo ăn mặc cũng khá mỏng, cái áo thun của Riki nó mặc dài đến gần đầu gối nên nó mặc luôn theo style dấu quần. Riki biết nó lạnh nên lùa về nhà nhanh còn quận chăn ôm cho ấm

"Em mở ra kiếm chìa khóa nhà đi này"

Riki đưa cho nó chiếc túi xách để lấy chìa khóa, đến khi chìa cắm vào trong kêu *cạch* một phát thì nó quay lại đằng sau kéo tên kia vào nhà

"Cửa mở rồi mình và-"

Trống trơn, nó chả thấy Riki đâu nữa. Dạo này hắn cứ thế thôi, ẩn hiện bất thình lình làm nó giật mình không ít. Khéo có khi lên gác lại thấy hắn ngồi lù lù trên giường rồi ấy, nó cũng chả nghĩ nữa liền vào nhà đóng cửa luôn. Lạnh lắm rồi

___

Ánh nắng chiếu vào khung cửa sổ làm nó chói hết cả mắt, qua nó quên đóng rèm. Bực bội kêu vài tiếng nó định bụng dậy kéo rèm vào lại rồi lăn lên giường đánh một giấc đến chiều

Mở mắt ra hú hồn, anh người yêu nó đang nằm chống tay nhìn đó chằm chằm không sót một chi tiết nào

"Anh hôm qua đi đâu đấy? Bỏ em ngủ một mình xong giờ thù lù ở đây làm người ta giật mình" Nó càu nhàu đánh vào tay hắn mấy cái

"Xin lỗi cưng, qua anh phải xử lí mấy thứ kia chút"

"Thứ gì? Nó quan trọng hơn em à"

Nó phụng phịu quay ngoắt mặt đi, Riki thấy thế nhịn không được liền cúi xuống nhấm nháp cánh môi còn đang đỏ

"Không hề nhé, cưng quan trọng với anh nhất. Hôm qua xong lên thì thấy em ngủ rồi ý chứ, đứa nào hôm qua ôm anh cả đêm mà nay lại bảo bỏ lại là thế nào? hay ghê"

"Mà cưng ơi, mai anh đi vào thành phố có việc ấy, chắc phải 3-4 ngày mới về được"

Nó lúc này đã quay mặt lại nghe Riki nói thế có chút buồn. Ở nhà thiếu hắn tận 3-4 ngày chán chết đi được, mà giờ chả lẽ đòi ở lại? Nó đâu có nhỏ mọn thế được

"Anh đi có 3-4 ngày thôi à, ngoan rồi anh mua cho mintchoco nhé?"

Nó im lặng hôm hồi rồi ngước mặt lên cất giọng nỉ non nhìn tên trước mặt"anh ơi"

"Hửm?" Hắn nhếch mày lên nhìn nó, có vẻ hắn hiểu nó nói gì chăng?

Nó gật đầu

"Haha được thôi, chiều em"

Lời vừa dứt cũng là lúc những cái nốt đỏ hiện lên quanh cổ nó

Ai mà biết được chúng nó làm gì nhau chứ! Nhưng mà Sunoo ơi, quên đóng rèm kìa!!!!!

.

.

.

4 ngày chán ngắt trôi qua chậm chạp hơn rùa, nó chán nản đến mức cũng phải cầm dao lên rạch vài nhát trên người con bạch tuộc để giết thời gian. Mực nó bắn tung tóe cả lên mặt lẫn sàn nhà, ít ra thì đi dọn đống ấy vẫn vui chán

Hôm nay là ngày thứ tư Riki vắng nhà rồi nên chắc chắn hôm nay hắn sẽ về. Một Kim Sunoo háo hức dậy thật sớm để nấu cơm như một nội chợ đảm đang nấu cơm đợi chồng vậy

Tầm gần trưa cũng là lúc Riki mở cửa bước vào, nó mừng rỡ mặc cả tạp dề lẫn muôi canh ra ngoài vòng cả chân lên hông hắn hôm cứng ngắt, Sunoo vui quá mà

Riki gửi nó nụ hôn sâu coi như quà đền bù, Sunoo thích hôn và nó cũng đáp trả lại mãnh liệt cho đến tận lúc nó lịm đi..

.

.

.

Lờ đờ tỉnh dậy ở một nơi không mấy là quen thuộc, nó phát hiện ra tòan thân nó đang bị trói cứng ngắc. Xung quanh toàn dao kéo máy khoan máy cưa đủ kiểu. Và hơn hết, NÓ ĐANG BỊ TRÓI NẰM TRÊN BÀN MỔ

La hét một hồi cũng có tiếng bước chân đến gần, nó vừa sợ vừa mừng, mong người đang đến sẽ là người tốt đến giúp nó thóat khỏi cái bàn chết tiệt này

"Anh..anh cởi cho em với"

Nó có vẻ hoảng loạn hơn khi người kia đứng trước mặt nó - Riki nhưng có vẻ hắn chả mảy mai gì đến lời cầu cứu đi cả. Cái ánh mắt lạnh lẽo như những lần hắn bóp chết mấy con gà là nó lạnh cả người. Nhưng lần này ánh mắt ấy là dành cho nó, mở to mắt giãy đạp miệng kêu hắn cởi trói nhưng chả có tác dụng gì cả. Hắn tiến đến cái tủ gần đó lôi ra một khay tòan các vật dụng chuyên dụng cho phẫu thuật...và còn cái kìm to tổ bố kia nữa

Nó sợ càng thêm sợ, nước mắt ứa ra một mảng ướt nhẹp luôn rồi hắn mới cất giọng

"Cưng có thắc mắc tại sao anh lại trói em không?"

Nó lắc đầu, hắn nói tiếp

"Để có được ngày hôm nay tôi đã phải chờ rất lâu, quả nhiên kế hoạch của tôi không lỗi một xíu nào"

"Nói sao cho em dễ hiểu nhỉ? Ngắn gọn nhé, em sắp nhão nhóet như đống nội tạng của mấy con gà chết tiệt kia kìa"

Nó gần như chẳng thể tin vào mắt mình, Riki trước mặt không phải người nó biết. Người yêu nó sẽ không thể nào thốt ra được những lời này, không bao giờ. Tên trước mặt quá đáng sợ rồi

"Ôi nào đừng bất ngờ thế, vui vẻ lên đi chứ. Màn vui còn chờ em kia kìa"

"Em còn nhớ cái tên Yan mà em nhắc chứ? Đó chả phải tên tôi đâu, Yang Jungwon, cậu ta cũng giống như em bây giờ vậy. Đáng yêu lắm nhưng chết hơn 3 năm rồi"

"Vậy cậu ta là người trong đoạn video? Anh từng yêu cậu ta?"

"Đúng, cưng đoán giỏi lắm"

"Anh có yêu em không?"

"Yêu, rất rất yêu nhưng nhân cách này thì không. Tôi chỉ muốn được thỏa mãn"

Nó chết lặng sau câu nói này

"À phải rồi, lúc nãy chúng ta còn đang hôn dở mà nhỉ? Để tôi"

Hắn tiếng đến từng chút một quyện lưỡi với nó. Phải nói rằng hắn ta hôn rất giỏi và nó thì luôn luôn chết mê chết mệt vì điều đó. Nhưng lần này sunoo chả thể đáp trả nữa, nó đã quá sốc và chẳng thể động đậy được, vết dao đang xuyên qua sườn cũng làm nó chẳng tâm trí nào mà quan tâm nụ hôn nữa

Tiếng hét của nó làm hắn nhăn mặt vì choáng, nghe là đủ hiểu nó đau đến như nào. Vậy mà tên kia còn nhẫn tâm lấy băng dính bịt mồm nó

Thứ đau đớn nhất cho những đứa trẻ bị dày vò đơn độc từ bé như Kim Sunoo là làm nó hòan toàn tin tưởng trao trọn con tim cho người nó yêu nhất để bây giờ chính người đó là người bóp chết con tim ấy, theo cả nghĩa đen. Số nó cũng quá là đau khổ đi, nhưng nó chả hối hận vì đã yêu hắn. Ít nhất thì nó cũng đã có quảng thời gian vui vẻ (?)

Nó nằm đấy, như cái xác vô hồn chỉ biết nằm đấy khóc, nó biết nó chẳng sống được qua hôm nay đâu, nó buông xuôi rồi. Mặc cho những vết đau đang xuyên qua từng lớp thịt, đau đớn day dứt đến tận cùng

"Em chả biết đến sự tồn tại của căn hầm này, cũng chả hề biết bản thân sẽ chết ngay phía dưới ngôi nhà ấy. Ôi em ơi, tôi yêu em thật nhiều và tôi trân quý điều đó. Nhưng Sunoo à, cái gì cũng có cái giá của nó cả, chả nhẽ em lại chưa bao giờ thắc mắc tại sao tôi lại bán sống bán chết đi cứu và giữ em bên mình chưa? Tất cả bởi vì tôi muốn em, muốn cả thể xác lẫn tinh thần và em đã làm thỏa mãn tôi cả hai điều đó

Hắn vừa nói vừa cười, tay vẫn không ngừng rạch khóet trên người nó. Từng vết cắt ngọt lịm trải dọc từ cổ xuống tận chân hay tiếng đinh cắm thẳng vào da thịt làn hắn sướng run cả người. Cái thú vui bệnh hoạn đấy thực sự làm biến chất cả một con người, quá đáng sợ

Không thuốc tê cũng chả được gây mê. Cả quá trình được mổ xẻ "chay" đau đến tận khi nó trút hơi thở cuối cùng. Tất cả những gì còn hàn gắn trong mắt hắn là tiếng kêu ư ử với đôi mắt không hồn chảy dài ướt cả vùng. À còn cả cái máu trộn thịt be bét trước mặt nữa. Thú vui đã được thỏa mãn, hắn chặt đâm chả biết bao nhiêu nhát, nhưng tuyệt đối không hề động chạm đến khuôn mặt, hắn thích khuôn mặt đẹp đẽ ấy của nó. Bước đến và hôn nhẹ xuống gò má

"Ngủ ngon em yêu"

Đi đến kệ tủ lấy ra vài chiếc lọ, vẫn là cái thói quen cũ không bỏ. Đóng cái nắp vào cũng là số mệnh của cả hai chấm dứt, đã xong một mối tình

"Để xem nào, con mồi kế tiếp nên chọn ai nhỉ?"

End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro