Tôi không buồn mà^^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều tôi không ngờ tới được là mình đã va vào lưới tình . Tôi đã từng suy nghĩ mình sẽ yêu một người kín tiếng nhưng người ấy lại là một người khá nổi ở trường , phải nói là hầu như ai cũng biết cậu ấy . Cái định lí về tình yêu của tôi đã biến mất . Đúng là khi yêu vào mới hiểu được cái cảm giác ấy .

Sau khi nhận ra được điều đó tôi bắt đầu bằng những cử chỉ những tiếp xúc của tôi với người ấy . Tôi nhớ lại lời mở đầu đầu tiên tôi nhắn cho cậu ấy "ê mày lớp mày cô đã kiểm tra toán chưa ? Đề có khó quá không vậy ? Tao muốn hỏi trước để chuẩn bị kịp tinh thần" tôi lấy cái cớ hỏi bài đấy để tiếp xúc , nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn , tôi cố làm cho người ấy cười và có thiện cảm với tôi . 

Chúng tôi cứ thế ngày này qua tháng nọ khiến tôi đến lúc mình nhận ra tôi đang ở mối quan hệ nào nữa . Tôi muốn làm rõ mối quan hệ rõ của chúng tôi bây giờ bởi chúng tôi đã nói chuyện một cách thân thiết như các cặp đôi khác , sử dụng những icon mà người nhìn vào cũng nghĩ chúng tôi đang yêu nhau , cũng có thể nói mối quan hệ mập mờ . 

Rồi vào ngày hôm đấy tôi đưa ra quyết định tỏ tình . Hôm đấy tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều tôi đã nghĩ trước đến khi người ấy đồng ý và chúng tôi yêu nhau cơ . Những suy nghĩ tích cực ấy làm cho tôi thêm nhiều động lực để gửi câu nói "tớ thích bạn , bạn nghĩ thế nào , liệu có thể cho tớ một cơ hội chứ ? Tôi tự tin mà không thèm nghĩ đến kết quả khi bị từ chối mình sẽ trở nên đáng thương như nào . Cuối cùng điều đó cũng xảy ra, người ấy xem tin nhắn hồi lâu như đang còn ngẫm nghĩ và câu trả lời mà tôi đã chờ đợi hồi hộp đó là "ủa bị làm sao đấy , đang nhắn tin vui mà tự dưng nói vậy rồi ai dám nhắn nữa , nhưng mà xin lỗi nhé hiện tại tớ chưa có ý định yêu đương và tớ chỉ muốn chúng ta ở mức bạn bè thui nha , bạn không nói vậy bây giờ có phải đang nhắn tin trò chuyện vui không ^^??

Nhận được lời nói đấy tôi như kìm nén không nổi muốn khóc thét nhưng mang tiếng là nam nhi mà vẫn phải cố nhẫn nhịn . Tôi chỉ trả lời vẻn vẹn câu "ừ vậy thui " . Sau ngày hôm đó tôi buồn lắm chả muốn đi học để đối diện với người ấy nữa , mọi thứ như chìm vào màu đen , trong mắt tôi cái gì cũng có thể làm tôi tức lên cả . Nhưng tồi tệ hơn người ấy lại mang chuyện đấy đi kể cho mấy đứa con gái lớp tôi rồi dần dần cả lớp biết , ai cũng chê bai , cười đùa . Mọi thứ như chống lại tôi loạn hết cả lên nhưng tôi cũng chả biết làm gì chỉ biết gục mắt xuống bàn nghe những lời bàn tán đó .

Sau một tuần mọi thứ đã trở lại bình thường nhưng còn tôi thì vẫn vậy , vẫn có chút buồn trong lòng vẫn thích thầm người ấy . Tôi có tâm trạng như nào đề tâm sự cho A nghe hết . Nó thấu hiểu tôi lắm có gì đề an ủi khen tôii đã rất nỗ lực rồi đừng đó thêm nữa chỉ làm mệt người thôi . Tôi buồn rầu không chịu khuất phục bảo nó "thôi không sao mình vứ tiếp tục tiếp cận như mọi ngày thôi chưa biết đâu được , tao nghĩ tao làm được mà . Nó chỉ biết bất lực đồng tình với tôi 

Mọi thứ trôi qua nhanh chóng cho đến năm học lớp 9 tôi vẫn không thay đổi gì....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hihi