buông bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 17 tháng 4 năm 2024 vào 1 giờ 19 phút sáng.

Có một cô gái nhỏ lại mò tìm vào chiếc app "trái cấm của mình" mà viết những dòng cuối cùng sau khi đọc được một bộ truyện ưng ý.

Cô nhận ra sau cái đêm cô vật vã cùng quá khứ và kèm theo hai hàng nước mắt lăn dài trên má thì sang đến sáng hôm sau ấy, quỹ đạo cuộc sống của cô quay về bình thường.

Quay về như thuở cô chưa tải chiếc app ấy, mọi thứ vạn vật cứ thế đều đều diễn ra như cũ, mây vẫn trôi, gió vẫn thổi, nắng vẫn chiếu và những tiết học trên giảng đường vẫn cứ thế tiếp diễn cho đến ngày hôm nay khi cô đã hoàn thành xong học kì và trở về căn nhà nhỏ bé của mình.

Lạ kì thật nhỉ vì trong tâm trí cô khi trước cứ nghĩ những chiếc kí ức nhỏ xinh mang sự tò mò, vui vẻ, đôi khi là đợm buồn và những cảm giác không thể xóa nhòa ấy khi chúng quay về cô sẽ không thể nào thoát khỏi và chìm đắm trong "chấp niệm" của mình, nhưng có lẽ các  "chấp niệm" này đã quá cũ và buông lỏng khiến cô quên đi một cách nhanh chóng.

Cô cũng vui và cũng buồn. Cũng có chút nhớ những lần đầu được tiếp xúc với văn chương hoa mỹ, những câu chuyện tình lãng mạn và u buồn, những câu chuyện đã làm nền tảng cho tâm quan của cô sau này, những ca từ bay bổng, mang chất cận hiện đại hay truyền thống.

Những câu từ và các câu chuyện đã đưa cô đến một vùng trời mà chỉ có cô có thể cảm nhận theo cách riêng của mình, có thể cùng cười cùng khóc cùng các nhân vật cảm nhận diễn biến tâm lý với nhau và cùng hạnh phúc dù hậu kết có như nào đi chăng nữa.

Nếu hỏi cô rằng tương lai sau này cô có ghé lại vùng trời đó thêm một lần nữa hay không thì có lẽ bây giờ cô chưa thể cho một câu trả lời thỏa đáng.

Nhưng cô có thể khẳng định tất cả đều sẽ luôn luôn và duy nhất "chấp niệm" của cả đời cô dù cho cô có tiếp tục hay buông đi nữa.

Cảm ơn vì đã cùng nhau trải qua theo năm tháng và dù có mai này ra sau cô cũng sẽ không bao giờ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chapniem