Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Dương ơi, đang làm gì đấy? Xuống đây mẹ bảo...

Tiếng mẹ nó gọi mà nó tận trên tầng 2 đeo tai nghe vẫn nghe thấy.

   - Con đang học!

   - Xuống đây mẹ bảo tý thôi...

Dương lười lắm, không muốn xuống tý nào. Nhưng không xuống thì mẹ chửi chết, đành phải lê cái thân xuống tầng 1. Chết thật! Nghỉ dịch ở nhà ăn ngủ tốt, nó chắc lại tăng thêm vài cân mất rồi.

   - Mẹ bảo gì con ạ ?_?

   - Đi ra tạp hóa gần nhà mua lọ mực cho em

   - Sao mẹ không bảo em tự đi mua? _Nó phụng phịu

   - Em đang học rồi. _Vừa nói mẹ vừa rút đồng 50k ra đưa nó

   - Tiền thừa cho con mua 1 cốc trà sữa nhá

   - Đừng có mà được voi đòi tiên!

   - Không thì mẹ bảo em tự đi mà mua, con còn nhiều bài tập lắm.

   - Thế thì mua thêm cho mẹ với em 1 cốc nữa.

   - 50k sao mà đủ...

Mẹ cạn lời với nó thật sự, lại phải đưa nó đồng 200k. Nó hớn hở cầm tiền chạy một mạch ra cổng. Và bây giờ nó đang phân vân xem là nên đi mua trà sữa trước hay là mua mực trước. Hmm... xem nào... Cuối cùng là nó quyết định đi mua trà sữa trước. Gần nhà nó có quán trà sữa kể ra cũng tiện ghê, chẳng mất công đi đâu xa, trà sữa ngay gần nhà 😎😎😎 .

Quán trà sữa hôm nay có vẻ hơi vắng, ngoài nó ra thì còn có 1 anh nữa thôi. Chắc người ta hơn tuổi nó đấy, vì cao thế kia cơ mà. Nhưng mà... ôi mẹ ơi, đẹp trai thế

Con trai gì mà da trắng như kiểu công chúa cấm cung ý. Anh này chắc kiểu đi ngang qua nên vào đây mua trà sữa, nhìn mặt lạ hoắc, không phải dân xóm nó. Nó có nên mặt dày ra xin in4 không nhỉ? Thôi, không được! Phải giữ liêm sỉ chứ. Vào order nhanh nhanh chứ đứng ngắm tý nữa, người ta mà phát hiện thì biết lấy bao nhiêu cái quần đội cho vừa

Đứng cạnh anh đẹp trai order trà sữa mà đầu óc nó cứ lơ lửng tận đâu ý. Trời ơi, anh này dùng nước hoa hãng gì mà thơm thế nhỉ... Hay là cứ quay ra xin in4 đi? Liêm sỉ ơi là liêm sỉ, quay về với Dương đi nàooo. Trong khi nó vẫn đang suy nghĩ vẩn vơ thì anh kia đã đi từ đời nào rồi, chán quá cơ. Thôi kệ đi, mua trà sữa nhanh, nó suýt thì quên mất còn phải mua mực cho em nữa.

Về đến nhà, nó thấy mẹ đang đứng ở cổng với ai đấy, chắc là hàng xóm rồi. Dạo này mẹ thích buôn dưa lê với mấy bác hàng xóm thế nhỉ.

   - Sao mua có chút đồ mà đi lâu vậy? _Mẹ giữ nó lại, hỏi

Không lẽ lại nói là con mải ngắm anh đẹp trai nên lâu.

   - Tại quán trà sữa đông quá nên đợi hơi lâu mẹ ạ!

   - Làm cái gì cũng lề mà lề mề... Lại chào hỏi cô đi, nhà cô mới chuyển đến cạnh nhà mình hôm trước đấy.

   - Con chào cô!

À, ra cô này là hàng xóm mới mà mẹ hay kể. Nhưng đấy chưa phải điều bất ngờ đâu. Điều bất ngờ là đứng cạnh cô ý chính là... anh đẹp trai mà nó gặp lúc nãy ở quán trà sữa.

Cô tươi cười chào lại nó:

   - Chào Dương! Thấy mẹ con hay nhắc đến con gái lắm, bây giờ mới được gặp 🙃🙃🙃. 

Đoạn cô quay ra bảo anh đẹp trai kia mới khiến nó shock này :

   - Duy, chào bạn đi con! Hai đứa bằng tuổi nhau đấy!

Bằng tuổi!? Chính xác, bạn Dương không nghe nhầm đâu. Là bằng tuổi đấy các bác ạ! Nếu như lúc nãy nó vứt hết liêm sỉ để xin in4 người ta thì bây giờ nó cũng không đứng đây đâu, nó sẽ đào ngay 1 cái lỗ để chui xuống. Cũng may là lúc nãy nó còn chút tỉnh táo, không thì... Trời ơi!!!!!

Bạn đẹp trai, không, là Duy, gật đầu, cười cười chào nó. Ôi mẹ ơi, đẹp trai một cách quá đáng luôn ý. Nó thấy bạn ý có vẻ ngại, nó cũng đang ngại đây này>< Không biết Duy có nhận ra nó không nhỉ, vừa mới gặp nhau cơ mà? Mà có khi chỉ mình nó nhớ thôi chứ người ta chắc không thấy nó ở quán trà sữa đâu ý. Haizz... Nó chào hỏi 2-3 câu rồi chạy vù vào nhà. Chết thật, conditinhyeu sắp va vào Dương gòi, Dương không muốn thế đâu 😭😭😭. Liêm sỉ ơi, bay về với Dương điii.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro