Kết cục 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lam Lam... em cố lên nhé. Nếu đau cắn tay anh." Tô Thiên Kỳ phụ y tá đẩy băng ca chở Mộc Lam vào phòng sanh.
"Ưm..." Mộc Lam yếu ớt nắm chặt tay anh như không muốn xa anh. Cô biết sức khoẻ cô rất yếu, nhưng cô đã hứa sẽ mãi mãi bên anh cho nên cô phải mạnh mẽ vượt qua.
"Cắn tay anh, có chảy máu cũng mặc kệ. Mau cắn tay anh." Tô Thiên Kỳ không giữ được bình tĩnh. Nhìn cô đau, tim anh muốn vỡ tung.
"Mời người nhà ra ngoài chờ đợi." Một nữ y tá lên tiếng.
"Lam Lam, hứa với anh, không sao em nhé. Anh và Tiểu Vũ đợi em. Hứa đi, em hứa đi." Tô Thiên Kỳ nắm chặt tay cô không muốn lìa.
"Em hứa... Kỳ.. đợi em." Cô thở hắc ra từng chữ. Cô đau đến đầu óc choáng váng.
"Vợ tôi có mệnh hệ gì, bệnh viện này đừng hòng tồn tại." Đôi mắt anh trừng trừng tia lửa với những nữ y tá ngăn cản anh.

Mộc Lam nhanh chóng được đưa vào phòng sanh.
"Tử cung nở quá nhỏ, bệnh nhân đang yếu dần đi. Lập tức mổ." Một vị bác sĩ ra lệnh răm rắp.
1 nữ y tá ra ngoài như đúng thủ tục xin ý kiến của gia đình.
"Cô ấy sẽ không chết chứ?" Tô Thiên Kỳ mơ hồ.
"Nếu mổ kịp thời sẽ cứu được mẹ lẫn con."
"Đ...được nhanh chóng... cứu Lam Lam." Anh run rẩy thốt lên từng chữ một.

1 tiếng sau, cuối cùng tất cả đã xong. Tô Thiên Kỳ thở phào nhẹ nhõm, cả mẹ lẫn con đều ổn. Cảm tạ trời phật. Không chần chừ, anh nhanh chóng tiến về phòng nơi Mộc Lam được chuyển đến.
"Lam Lam..." chưa kịp mở cửa, cô đã nghe thấy tiếng của anh. Bước vào phòng, anh như muốn nhảy vào ôm cô thật chặt.
"Kỳ." Mộc Lam nằm yếu ớt trên giường bệnh.
"Em đau lắm đúng không?" Đâu đó giọt nước mắt Tô Thiên Kỳ rơi xuống tay cô.
"Kỳ, sao anh lại khóc? Em đã hứa em sẽ không sao mà..." mắt cô ngấn lệ.
"Từ nay, anh thề sẽ không để em phải sinh con nữa. Nghe lời anh có được không?" Anh nắm chặt tay cô.
"Ưm." Nước mắt cô lăn dài trên má vì hạnh phúc.
"Tiểu bảo bối thật hư. Làm mẹ con đau như thế mà vẫn nằm ngủ ngon." Anh sờ nhẹ lên chóp mũi con gái bé nhỏ. Đường nét tất cả đều rất giống anh. Cả hai đứa con của cô và anh đều giống anh.
"Không được mắng con." Mộc Lam đùa.
"Em cho anh ra rìa??"
"Không.. anh vẫn là nhất."
"Thế mới ngoan."
2 vợ chồng trẻ nhắng nhít cùng nhau. Dường như bao nhiêu mệt mỏi căng thẳng ban nãy đều biến mất.

2 ngày sau, Mộc Lam sau khi mổ phải đứng lên tập đi lại. Mỗi khi cô cử động thân dưới, những đường chỉ như muốn đứt ra ngoài, khó khăn, đau đớn nhưng cô vẫn cố gắng. Không phải mấy ai cũng có được cô hội thiêng liêng này.
Những ngày trong bệnh viện, Tô Thiên Kỳ đều túc trực bên cạnh cô, cũng đồng nghĩa Bách Cừ thêm gánh nặng.

Chớp nhoáng cô đã xuất viện được 3 tháng. Nhanh chóng đã lấy lại được vóc dáng thon thả, trạng người của cô dễ gầy. Mỗi tối, cô đều không dám soi gương, cô sợ nhìn thấy vết sẹo xấu xí. Mỗi lần ân ái, cô đều từ chối. Cô sợ anh sẽ thấy.

"Lam Lam." Tô Thiên Kỳ từ phòng làm việc trở về bên cạnh cô vợ xinh đẹp. Anh ngoan ngoãn và si mê nét đẹp đó, tiến đến gần ôm hôn cô.
"Kỳ, em..."
"Em sao thế?" Cô thái độ với anh.
"Em không muốn." Cô không dám nói thẳng về vết sẹo vì cô nghĩ rằng anh sẽ chán cô.
"Thời gian gần đây, em thay đổi đúng không?"
Tô Thiên Kỳ hỏi cô. 3 tháng trở lại đây, anh ân ái thân mật cô đều né tránh.
"Không có." Cô khẳng định.
"Vậy thì tại sao, vợ chồng gần gũi nhau, em lại thái độ với anh." Tô Thiên Kỳ không hề nóng giận, anh nhẹ nhàng như sâu lắng nói với cô.
"Em..."
"Em chán anh?" Tô Thiên Kỳ nhìn cô.
*lắc đầu*
"Em im lặng... vậy anh sẽ đi ra ngoài." Tô Thiên Kỳ giận thật rồi.

Anh đứng lên rời khỏi chiếc giường lớn, tiến đến cánh cửa mở ra rồi đóng chặt. Anh trở về phòng làm việc. Anh nghĩ dường như cô không còn yêu anh. Anh thất vọng về những lời hứa trước đó cả hai cùng nhau hứa hẹn.
*két* tiếng cửa phòng làm việc kêu lên, Mộc Lam từ ngoài bước vào.
Tô Thiên Kỳ không để mắt tới, vẫn nằm trên ghế sopha để tay lên trán che đi ánh đèn.
"Kỳ..." Mộc Lam hối hận, không phải cô không yêu anh mà ngược lại rất yêu. Chỉ là cô mặc cảm. Phải, người phụ nữ nào có sẹo ai lại không mặc cảm.
Anh im lặng.
Cô ngồi xuống bên anh.
Anh vẫn không nhút nhích.
"Kỳ." Mộc Lam kêu tên anh lần thứ hai.
Anh vẫn im lặng.
Cô biết giờ đây cô nói gì cũng vô dụng.
Không còn lời nói nhưng sẽ còn hành động. Cô bạo gan hôn lấy môi anh. Ban đầu anh có né tránh nhưng bàn tay mềm mại kia đã giữ chặt khuôn mặt anh tú kia. Cô hôn anh say đắm mãnh liệt, cô không muốn buông ra dù chỉ 1 giây. Tô Thiên Kỳ bất ngờ vì hành động này, ban đầu anh né tránh nhưng bị cô dẫn dắt anh chiếm thế chủ động. Tư thế bị đổi ngược. Mộc Lam giờ đã nằm dưới thân anh.

Tô Thiên Kỳ hôn cô mãnh liệt như muốn ăn trọn đôi môi đó, tay không yên phận bóp nắn thân thể.
"Lam Lam, cho anh."
"Nhưng phải tắt đèn..." cô sợ anh sẽ nhìn thấy.
"Được."
"Tất cả đèn đều phải tắt."
"Được." 
Tô Thiên Kỳ bước xuống ghế nhanh chóng tắt tất cả chỉ chừa lại 1 bóng đèn nhỏ cạnh cửa. Ánh sáng không quá sáng, mờ ảo tăng thêm không gian lãng mạn.
"Đèn nhỏ cũng phải tắt."
"Anh muốn nhìn khuôn mặt em."
Mộc Lam đi chậm một bước, anh đã nhanh chóng lột sạch những gì vướng víu trên cơ thể cả hai.
Anh hôn cô từ trên xuống dưới, đê mê sờ soạn khắp người.
"Kỳ... đừng." Cô không muốn anh thấy nó.
Chạm phải một thứ gì đó, anh dừng lại.
"Đừng nhìn nó." Mộc Lam lấy tay mình che mắt anh. Ánh sáng mờ ảo đủ thấy cơ thể nhau. Anh lấy đôi tay kia xuống để nhìn rõ hơn. Mộc Lam bất lực, cô khóc.
"Đ..đừng nhìn nữa mà...huhu." Cô cố gắng che nó.
Tô Thiên Kỳ không nói gì, bàn tay ấm áp đặt lên bụng dưới của cô, xoa nhẹ nó, cúi mặt xuống, hôn nó.
Anh không sợ sao? Mộc Lam thầm nghĩ.
"Kỳ... xin anh đừng nhìn nữa được không?"
"Lam Lam, nó rất đẹp. Đừng khóc." Tô Thiên Kỳ xoa dịu cô.
"Không... nó xấu xí, anh sẽ chán ghét, anh đừng nhìn, em xin anh." Cô khóc to hơn.
"Không, sẽ không. Nó là vết sẹo đẹp nhất anh từng thấy. Nó nằm trên cơ thể em, thuộc về cơ thể em, những gì của em cũng đều hoàn hảo. Em đừng khóc, anh rất tự hào về vết sẹo mà vợ anh có. Đây là vết sẹo do em hi sinh bằng máu và nước mắt. Anh yêu em đương nhiên kể cả nó anh cũng sẽ yêu. Đừng xa lánh anh chỉ vì nó. Được không?"
"Anh thật lòng chứ?"
"Ngốc, em đang lo anh sẽ chán em sao?" Tô Thiên Kỳ hôn chụt lên môi cô.
*gật đầu*
"Cô vợ ngốc, anh yêu em, sẽ yêu tất cả. Đừng che giấu anh, đừng buồn, cũng đừng xa lánh anh nữa. Có được không?" Anh vuốt tóc cô.
"Ưm..." cô khóc, nhẹ nhàng gật đầu.
"Dù sau này em có ra sao, có cả trăm vết sẹo, em nên nhớ, Tô Thiên Kỳ anh sẽ yêu em đến trọn kiếp."
"Em yêu anh." Cô khóc nhiều hơn, coi hạnh phúc ôm lấy cổ anh, hôn lên môi anh rất nhiều. Sau đêm đó, cả hai hiểu nhau hơn, họ yêu nhau hơn và chắc chắn sẽ mãi mãi hạnh phúc.
——END—-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman