tuyết đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bajifuyu, ngược =)) , SE
Xin lỗi vì văn phong không được hay ;-; nhưng hoi cứ đọc đi =)))
.
.
.
.
" Baji-san em nhớ anh lắm ...quay lại với em được không ...Mình đang nói cái gì vậy chứ Baji-san đã mất rồi mà "  
Em nhắm nghiền đôi mắt lại, cắn chặt đôi môi nhỏ khiến nó đau nhói, hai hàng nước mắt lăn dài trên má em.

Trái tim của em hiện tại như thắt lại khiến em không thể thở nổi khi nhớ lại ngày hôm đó, ngày mà em chứng kiến người mình luôn ngưỡng mộ, người em thương chết trước mắt em, từ từ rời khỏi thế giới này trên tay em ...

Đã hơn 1 tháng kể từ khi Baji-san qua đời sau cuộc đối đầu giữa Touman và Ba Lưu Bá La. Sau khi Baji mất cứ hàng tuần lại có 1 cậu trai tóc vàng với dáng người nhỏ nhắn mang theo hộp mì peyoung đến trước mộ anh.

Ngồi xuống mà kể cho anh nghe những chuyện thường ngày ở Touman, rằng cậu hiện giờ đang rất đau khổ khi không còn anh bên cạnh.
"Baji-san ở bên đấy vẫn khỏe chứ? Peke j nhớ anh lắm đấy, Em muốn gặp anh lắm Baji-san..."

Em ngồi đấy cúi gằm mắt xuống rồi những giọt nước mắt cứ thế rơi làm ướt đẫm đi khuân mặt của em, em của hiện tại thật sự rất mệt mỏi do khóc quá nhiều hay do em đã lâu ngày không ăn gì rồi.

Em bây giờ không còn tươi cười như trước nữa, làn da em xanh xao, khuôn mặt hốc hác gầy đi rõ rệt, mỗi ngày trôi qua đối với em thật trống vắng khi không có anh.
" em mệt quá Baji-san à "

Những bông tuyết trắng đầu mùa bắt đầu rơi, thật đẹp nhưng cũng thật cô đơn và lạnh lẽo làm sao.
"A Baji-san à nhìn này tuyết bắt đầu rơi rồi này ! Mùa đông năm nay thật đẹp nhỉ? Ước gì anh cũng ở đây để ngắm tuyết rơi với em ..."

Em im lặng ngắm tuyết rơi 1 hồi rồi mỉm cười nhẹ nhàng, ngửa mặt lên mặt lên trời nhìn bầu trời đêm nay thật đẹp nhưng nó sẽ còn đẹp hơn nếu có anh bên cạnh nhỉ?

Em quay mặt về phía mộ anh rồi nhẹ nhàng nói những lời thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật khiến người khác đau lòng.
"Baji-san à nếu anh không thể đến tìm em thì hãy để em đến tìm anh nhé"

Nói xong mọi thứ trước mắt em bắt đầu mờ dần đi, em từ từ nằm trước mộ anh dần dần ngất đi trước khi mọi thứ kết thúc em mấp máy đôi môi nhỏ kia những lời cuối.
" Baji-san...e..em..yêu..anh"

Em mỉm cười nhẹ nhàng như thể đã được giải thoát khỏi sự mệt mỏi này, tuyết bắt đầu rơi dày hơn còn em thì nằm đó mặc cho tuyết rơi lên người em thật lạnh, sao em lại không cử động nữa? Em chỉ ngủ một chút thôi nhỉ?nhìn em thật đẹp khi nằm đó Chifuyu à...

Hôm sau người ta phát hiện một cậu con trai với mái tóc vàng tầm 13-14 tuổi chết lạnh dưới lớp tuyết dày ở trước 1 ngôi mộ tên Baji Keisuke nhưng không ai để ý rằng trên khuân mặt tái nhợt của em đang nở 1 nụ cười hạnh phúc đến lạ ....
                           Hết gòi

Ehehehe cảm ơn vì đã đọc nhe thông cảm vì mình viết không đc hay nhe 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro