chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cô trang điểm thật không thể nhìn ra thế nào.Cô bước xuống phòng khách ai cũng ngạc nhiên khi gặp cô .Người hầu Tú Bà ngạc nhiên nói:Sao cô chủ thành bộ dạng thế?để tôi giúp cô chủ trang điểm lại?các người hầu khác cũng giúp cô chủ của mình thì nhận bị khựng lại câu nói Tô Mai:Là ta muốn vậy .không cần câu nói lạnh lùng làm mọi người có 1 chút e sợ cô chủ chỉ mới 16 tuổi mà đã như 1 cô gái chưởng thành nhưng khi nhìn khuôn mặt bây giờ không phải là cô gái xinh đẹp thường ngày thay vào đó là 1 cô gái ăn mặt bình dân khuôn mặt có những nốt mụn đen được cô tỉ mỉ làm như thật ,đầu tóc có chút rối lên còn thất 2 bính như 1 kẻ ngốc , đeo thêm cái kính rộng nhìn như 1 người không có chút sắc đẹp gì trên người .Cô bước xuống kêu mọi người lui xuống chỉ để lại người hầu Tú Bà ở bên cạnh .Khi mọi người đã đi cô nhe nhàng ôm Tú  Bà nhẹ nhàng nói: Con như vầy có đẹp không hàm ý vừa đùa vừa cừ trong lòng bà .Bà đặc lên vai nhẹ nhàng ôm cô chủ nhỏ mình vẫn hồn nhiên như lúc nhỏ của bà ,bà biết cô chủ không có lạnh nhạt mà là không thể để cảm xúc ra cho mọi người xem nụ cười hồi nhỏ nữa chỉ vì cái chết thương tâm cha mẹ của cô bị người ngoài  hãm hại khi họ đang đi 1 chuyến du lịch suối nước nóng nhưng chỉ vì kẻ nào đó hoặc tai nạn ngoài ý muộn chiếc xe không thể thắng được mà chiếc xe cứ chạy nhạnh không thể dừng đc mẹ tố mai nhìn đứa bé ngây thơ 3 tuổi đang rung rẩy nói:con đừng sợ sẽ ko sau cả .Bà ôm thật chặc con của mình Ba Tố Mai nói Cha và Mẹ sẽ bảo vệ con chưa nói dứt câu thì lóp xe bị thủng nên sức duy chuyển có thể chậm lại nhưng ko ngờ là 1 đường dóc thẳng trước mặt  chính là vựt thủng 3 người toát mồ hôi .Xe cứu hộ đã tới điểm xe của Tô mai bị hư nhưng xe của nhà họ đã 1 nữa nghiên bên    vựt 1 nữa bên những người cứu hộ chỉ cần nhút nhích 1 tí có thể chiếc xe sẻ rớt xuống vựt.Khúc bờ vựt giữa cái chết và sống trong tâm 2 người dù có chết cũng phải cứu được đứa con Tố Mai mình .Khi đội cứu viện từ từ mở chiếc cánh cửa ra nói:Các người không sao chứ chúng tôi sẽ giúp mọi người ra.Ba Tố mai nói:giúp tôi cứu con tôi ra còn chúng tôi không cần..đội trưởng cứu viện nói :tại sao ? 2 người chúng tôi cũng sẽ giúp.Mẹ Tố Mai nói:không cần.chúng tôi đi trái bôm sẻ nổ .Con gái phải mạnh mẽ ,dù ba mẹ không bên cạnh con Ba mẹ cũng sẽ luôn theo dõi con .Tố Mai nói:Bôm là gi?ba mẹ không thể bỏ con họ sẽ cứu chúng ta mà Tố mai nói trong lòng òa trào nước mắt. Mẹ tố mai đưa đứa con mình cho người cứu hộ và nói: hãy chăm sóc tốt cho con tôi .Hãy đưa nó về nhà họ nguyễn giúp giùm tôi.trái bôm này không thể nào gở được nếu chúng tôi bước ra trên chiếc gế chúng tôi ngồi đã      điều bị cài bôm nó sẽ tự nổ .Tạm biệt đứa con của ta sẽ..chưa nói hết câu chiếc bánh lại lăng nhanh lau xuống vực 1 tiếng bôm nổ mạnh van bên tai .Đứa bé thét khóc gọi tiếng cha mẹ muốn lao cùng họ nhưng người cứu hộ đã giữ đứa bé nhỏ lại trong tâm chí đau như tơ khi bà nghe kể lại từ những người tận nói ra vào vụ tai nạn bị hãm hại hay tai nạn bà thương đứa bé bà khi thấy đứa bé way lại nhà họ Nguyễn là khuôn mặt không cảm xúc đôi mắt đã đỏ vì khóc nhiều nhưng không nghe được cô nói gì chỉ lạnh băng đến gặp bà nội mình và các chú bác trong nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhi