em... muốn... ( ̄3 ̄)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh! Em muốn...."

"Muốn gì?"

"Em muốn..."

"???"

"Em muốn..."

...

Vậy là hắn seen không thèm rep luôn...

Tôi chán nản đặt điện thoại xuống. Chỉ là thấy trên weibo có trò hay ho này nên thử thôi. Ai ngờ hắn ta lại ngốc đến vậy chứ....

Tôi quyết tâm giận hắn ta luôn. Đầu gỗ đáng ghét!

Không lâu sau đó, tiếng chuông điện thoại vang lên. Là hắn gọi. Tôi quyết tâm không nhấc máy. Hắn gọi vài cuộc rồi nhắn tin cho tôi. Tôi mặc kệ.

Mãi đến vài tiếng sau, trước khi ngủ, tôi là vì tò mò quá nên xem tin nhắn của hắn.

...

"Linh! Mau ra mở cửa!"

"Này, em không ở nhà à? Đèn vẫn sáng mà?"

"Linhhhhhhhhhhh"

"Điện thoại để đâu rồi mà không trả lời anh?"

...

Tôi giật mình, vội ra mở cửa. Dưới chân tôi chính là "cục nợ" đang ngồi xổm, hai tay chà sát vào nhau. Tôi bực mình đá cho hắn một phát.

- Tên ngốc này! Tối rồi còn đến đây làm gì? Lại còn mặc mỏng manh như vậy....

Hắn tròn mắt đứng dậy, nhìn tôi vẻ tủi thân.

- Không phải do em không xem tin nhắn của anh sao....

Tôi đâu còn tâm trạng để đôi co với hắn nữa, vội kéo hắn vào nhà cho đỡ lạnh. Tay hắn lạnh như đá vậy, dọa tôi sợ đến rưng rưng nước mắt.

- Ngốc... Sao lại khóc rồi?

- Tại anh đấy. Cư nhiên tới đây lúc lạnh như vậy...

- Không phải em muốn anh sao?

Tôi tròn mắt nhạc nhiên.

- Này. Không phải nhắn cho anh là muốn sao? Người đã ở đây rồi mà đừng bảo không muốn nữa nhé?

Hắn đột ngột ôm tôi, tay không nói không rằng luồn vào áo tôi khiến lạnh buốt.

- Không chịu đâu! Em phải "muốn"! Em không "muốn" thì anh khóc cho em xem!

- .....

#Linn

Wattpad: Linn_575_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cute