~1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 người không nhớ rõ bắt đầu mới nhận đua xe tôi phóng con xe trên con đường xa lạ nhưng lại thấy như con đường này tôi biết về nó. Tôi đã ở đó sống và quen biết như điều hiển nhiên. Tôi vượt qua lạng lách trong những tay đua, còn có vì đường ổ gà hay đá. Vì thắng gấp mà bánh xe sau bị nó lệch sang bên phải. Nhưng tôi vẫn không bị gì cứ nắm vững tay lái. Những người khác cũng không phải bất ngờ về nhiều. Vượt qua họ rồi tiến về phía điểm cuối đường đua, vạch đích. Thế là tôi là người đứng đầu. Nhưng...
Qua một ngày mới là buổi chiều cũng giống như phim ngôn tình tôi ở trong không gian ở quán với những dây đèn lung linh một màu ấm áp. Nhân đang cầm điện thoại trên màn hình thông tin để dòng hạng thứ hai. Lúc đó có một người nữ đứng bên tôi nhìn vào chung. Bất bình lên tiếng cho thứ hạng của tôi cũng không nói gì nhưng ngoài mặt như không quan tâm mà lòng thì man mác. Rồi nãy ra ý tưởng giống như mình làm bài trắc nghiệm mình có thể làm lại thêm lần nữa để được hạng nhất. Hình như trong quán bắt đầu có một vị khách ngồi vào bàn nên vẫn không biết làm lạ. Tự nhiên trong lòng nói vậy muốn làm nhiệm vụ. Bắt đầu với việc nấu cơm. Xong rồi lại bước ra ngoài làm những việc khác. Không biết ở đâu xuất hiện một người khi trong tiệm tôi người nữ đó lại lúc nồi cơm của tôi mà chắc nước trong nồi. Chạy đến lấy nồi lại. Người đó có vẻ như bất ngờ khi thấy tôi lấy lại làm mặt như ủy khuất. Tôi nhìn mà muốn đánh nhau một tay một trận, có người ngăn lại còn quay qua trách móc tôi như thể tôi sai trong người cảm thấy khó chịu ghét bỏ ra mà rồi thì những người đấu xe. Là cuộc thi hôm qua đến chỗ ngồi đặt tên nhóm, tôi liền nói là cái tên Trường Giang mấy người kia chưa hiểu tôi là giải thích lấy tên Giang là con sông mấy người đó cũng không nói gì. Trong lòng thì là lấy tên từ một người và hình người hiện trong đầu.
End
Ảnh tựa vậy chỉ là không gian nhỏ vs chỉ 1 hàng ghế ngay quầy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro