Chap 1:Kẻ tâm thần xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là Việt Nam-1 country rất tuyệt, luôn nở  nụ cười trên môi, nhưng đâu ai biết rằng, sau 1 hình tượng tươi đẹp đó thì lại là 1 một mặt khác...khác hoàn toàn...tâm thần phân liệt nặng...đa nhân cách, tôi sẽ không nói đâu. Ai lại tin 1 cậu bé xinh xắn như vậy mà lại bị tâm thần cơ chứ? (Tôi dùng từ hơi nặng, mong chúng không ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc của bạn. Ok...)
Vào 1 ngày đẹp trời, mây không trắng, chim đã chết, hoa đã tàn. 1 thân thể đầy những vệt máu quay mặt lại, hơ? Đấy chẳng phải là cậu sao? Dù vậy, phụ kiện đi kèm là...1 xác? Không, 2-3 xác chim thì đúng hơn, bên cạnh là những bông hoa đã bị nát
-V-Việt Nam???
-Laos?
-c-cậu làm g-gì ở đây vậy?
-tớ muốn ăn chim nướng, cậu muốn thử không?
-cậu!..
Đột nhiên Laos chạy đi, cậu ấy khóc nấc lên.Vietnam không hiểu chuyện gì, trên tay vẫn cầm "thành quả" mà cậu "tạo" được, cậu khen chúng rất ngon và đẹp mắt, không ai hiểu cậu đang nghĩ điều gì mà lại giết 1 chú chim trắng đẹp đẽ tới vậy. Tất nhiên, đầu cậu không có gì ngoài việc tìm niềm vui cho bản thân,máu và...điên khùng...
------------‐---------------------------
-mày cút đi!
-thứ vô dùng, trong cái xã hội này thì mày tồn tại làm cái gì?!
-cút đi! Về tay tên cha nuôi đã khuất của mày đi!!!
Cậu im lặng, họ là đang đứng chửi cậu ư? Cậu cười, nụ cười đầy sự bất lực, đầy sự buồn bã. Tối hôm đấy, cậu về nhà, mở hộp thuốc đã bụi từ khi nào, lấy ra 1 lọ thuốc ngủ . Cậu ngẫm nghĩ đến lời nói của họ, nước mắt bất giác đã tuôn trào từ khi nào. Bạn biết gì không? Cậu ấy đã nuốt hết cả lọ đấy. Thế là cậu ra đi
Cậu thấy mình đứng  giữa không chung, gì đấy? Lại địa ngục à? Nhưng sao tối thui thế?
/TING TING!! XIN CHÀO KÍ CHỦ!!!/
Đjt mẹ, nó muốn màng nhĩ của cậu thủng à??
-cái *beep* nó,nói bé thôi !!!
/tôi là R1, hệ thống của ngài!!!/
-vì sao tôi lại ở đây?
/thật  ra ngài phải xuống diêm vương cơ, nhưng ông sếp của tôi thấy cậu tội nghiệp quá, mà vừa tạo ra tôi nên ném cậu cho tôi luônnn/
-dởm vậy à? Thế ngươi tên gì?
/tôi là R1 thưa ngài^^/
-Tèo
/ơ kìa kí chủ.../
-thế nếu đồng ý thì tôi sẽ được gì?
/người thân bao che, nhưng cái xã hội hơi khốn nạn,thưa...ngài?/
-ừ, làm nhanh lên
Nó cũng chả nói gì nhiều, mở ra 1 cái hố đen rồi thả cậu xuống :vv
--------------------------------------
Tay cậu run nhẹ, ? bật dậy vì cảm giác cậu sắp tỉnh, ? nắm chặt tay cậu, mong cậu sẽ tỉnh lại. Cậu dần mở mắt, vừa mới tỉnh trong thân thể nguyên chủ mà mùi thuốc sát trùng đã xộc vào tận mũi, cậu khẽ nhăn mặt.
-Nam-!!!
Cậu vừa nghe ? gọi mình là"Nam" thì liền vật ngã y ra, tay cầm kim tiêm đâm liên hoàn nhát vào vai. Nghe thấy tiếng động, những người khác cũng dần dần tỉnh lại, họ trợn tròn mắt, không dám tin vào nhưng gì mình đang thấy, nhưng dù thế này thì vẫn ra cản Vietnam cái đã
Ame và Russia giữ tay cậu lại, Cuba cùng China xem coi Mặt Trận có ổn không
-Vietnam! Cậu bị sao vậy?!
China hét vào mặt cậu, cậu nhìn hắn, thế là chuyển mục tiêu sang hắn. Cậu đá America và rút tay lại, lao đến tên China rồi tặng cho hắn liên hoàn đấm. America bị đá ra góc tường cũng hơi choáng, liền chạy đến chỗ cậu , khóa tay cậu lại
-Vietnam! Cậu cần phải bình tĩnh lại! Cậu đang làm cái gì vậy?!
-bỏ ra, mày có quyền?
Cậu phán cho 1 câu khiến hắn chết lặng. Lúc này bác sĩ  cùng vài cô y tá chạy vào vào, trên tay cầm 1  ống kim tiêm, ông liền tiêm cho cậu 1 liều vào... của cậu. Cậu dần ngất đi
------------------------------------
-tôi có chuyện muốn nói với cậu, Mặt Trận!
-à dạ?
-chỗ này không tiện lắm, chúng ta lên sân thượng đi!
-?
Mọi người và anh đều hoang mang. Giọng của bác sĩ trầm trầm, nghiêm túc khiến anh có chút hơi lo, liệu Vietnam đã bị điều gì kinh khủng sao? Mang bả vai đau bome của mình đi, anh khẽ nhăn mặt
--------------___----------‐------—
-có chuyện gì sao, bác sĩ Luân?
-đọc đi
Anh cầm tờ giấy mà Luân đưa cho. Anh đã đọc, nhưng nó lại khiến trợn tròn mắt. Luân thấy vậy cũng chỉ thở dài mà bất lực
-tôi không biết vì sao. Nhưng trước lúc vào bệnh viện, Vietnam không hề có những triệu chứng như vậy!
-c-các anh chắc chắn nhầm lẫn, r-rõ dàng em ấy không hề bị gì cả!!
-Mặt Trận, chúng tôi đường đường là bác sĩ giỏi nhất trong cả khu, sao lại nhầm được?! Vả lại, anh nên chấp nhập hiện thực đi!
Anh như chết lặng, gì vậy ? Súc khỏe của cậu, tình trạng của cậu luôn tốt mà? Sao mà bây giờ lại...tâm thần phân liệt?...đa nhân cách??
----------end chap--------
Xin chào:)))
Tôi ngủm hơn mười mấy tháng rồi nhỉ? Toi đã quay lại và lợi hại hơn xưa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro