Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Diệc Tâm bị cảm giác tê dại trước ngực đánh thức.

Mấy năm trước anh có dùng thuốc một thời gian nên ngực vẫn luôn rất nhạy cảm. Lỗ xỏ đầu vú vẫn còn y nguyên, chưa cần gảy loạn, chỉ mặc quần áo bình thường mà kích thích đã dậy lên âm ỉ.

Huống hồ là vào lúc này khi ngực anh một bên bị Thiệu An ngậm lấy, một bên bị hắn dùng tay nhào nặn.

Cặp vú của anh là do Thiệu An chơi lớn. Năm đầu tiên đến đây, hàng ngày ngoại trừ lúc ăn cơm và đọc sách thì anh chỉ còn việc ngồi chờ Thiệu An trở lại, sau đó sẽ là thời gian buông thả dục vọng bất kể ngày đêm.

Quãng thời gian ấy dâm loạn vô cùng. Không còn biết xấu hổ là gì, anh sẽ nằm sấp trên máy giặt cao một mét hai đặt ngoài ban công, rồi vểnh cái mông như chó mà cầu Thiệu An chịch mình.

Một cách cam tâm tình nguyện.

Nếu không phải do tình yêu quá mức phóng túng lúc bấy giờ gây hại tới cơ thể anh, thì anh cũng không biết mình sẽ còn sa đoạ tới tận khi nào.

"Ưm..." Trần Diệc Tâm đã hoàn toàn tỉnh táo, hơi thở của anh nghèn nghẹn âm mũi, giống như chú mèo nhỏ thoải mái vươn mình.

Ngón chân của anh quắp lại, cọ qua bắp chân Thiệu An, lông chân hắn rất cứng, không sạch sẽ bóng loáng từ trên xuống dưới như Trần Diệc Tâm. Một người đã gần ba mươi mà da dẻ còn trơn nhẵn nõn nà như tơ lụa ngâm trong sữa, một người mà cởi quần áo khắc biết ngay đó là một vật quý trên giường được dạy dỗ tận tình.

Trần Diệc Tâm trở mình nằm lên ngực Thiệu An. Anh rất thích những khi hai người trần truồng ôm nhau, bởi lồng ngực hắn ấm áp, có thể hoàn toàn bao bọc lấy anh.

Tư thế này khiến dương vật họ cọ vào nhau qua quần lót. Dịch tràn ra trên chóp đỉnh dương vật anh dính lên bụng Thiệu An, Thiệu An bóp bầu ngực mềm mại của anh và hỏi: "69?"

Trần Diệc Tâm cười, mắt cong lên thành một đường chỉ mảnh: "Được."

Nói đoạn anh vén chăn, đưa lưng về phía Thiệu An rồi ngồi lên ngực hắn, sau đó gập mình chôn đầu giữa hai chân Thiệu An. Tay anh lần theo cơ bụng rắn chắc, mò sát mép quần lót, kéo một cái, vật cứng nóng bỏng tức thì bật thẳng lên mặt.

Trần Diệc Tâm nắm lấy và vuốt ve vật thể quen thuộc ấy. Sau đêm qua trên đó còn dính chút tinh dịch nhàn nhạt, nhưng anh không bận tâm, anh chỉ ngậm quy đầu cho hắn.

Lúc này Thiệu An nâng mông anh lên, một ngón tay lởn vởn lượn vòng quanh lỗ hậu. Thấy nhột, Trần Diệc Tâm nhả dương vật ra và khẽ giật eo theo phản xạ, nhưng cũng lập tức bị Thiệu An đè lại.

"Đừng cử động, tiếp tục đi."

Trần Diệc Tâm nghe lời mà lè lưỡi liếm gậy thịt. Anh cảm thấy có thứ gì được đưa đến lỗ hậu của mình, rồi nằm yên ở đó. Ngay khi anh muốn bảo hắn đi ra thì hắn lại huých hông chặn họng anh, khiến ngay cả tiếng nôn khan anh cũng chẳng phát ra được nữa là mở miệng rên rỉ.

Đã khẩu giao cho Thiệu An không ít lần, nhưng Trần Diệc Tâm vẫn không chịu nổi sức bền của Thiệu An. Anh bắt đầu cảm thấy mỏi cơ hàm. Biết Trần Diệc Tâm muốn lén lút lười biếng, Thiệu An liền nhét thêm một ngón tay vào lỗ hậu của anh. Tất cả cùng ấn lên một chỗ khiến Trần Diệc Tâm nhũn người, anh nắm lấy phần gốc dương vật Thiệu An và bất giác nuốt vào sâu hơn nữa, sâu đến mức hầu như không thể phát ra một tiếng nghẹn ngào nào.

Đến tận khi anh đã bị ngón tay Thiệu An ghì cho bắn xong mà hắn vẫn chưa chịu giao nộp vũ khí. Người mềm rũ, anh mặc cho Thiệu An dùng chính tinh dịch của anh bôi trơn, để rồi tiếp đó rong ruổi bên trong lỗ hậu mềm chặt sau cực khoái.

Lúc tắm rửa Trần Diệc Tâm nhắc nhở Thiệu An bên cạnh mình, "Lần sau anh nhớ đeo bao nha."

Thiệu An đang đánh răng, nghe vậy nhổ bọt xuống và đáp ậm ờ, "Nhớ rồi."

"Em nói thật đấy, không chỉ mình em phải rửa ráy, mà còn phải giặt ga trải giường nữa." Trần Diệc Tâm tắt vòi hoa sen, dùng khăn tắm lau khô những giọt nước đọng trên người, "Mới thay hôm qua mà giờ đã phải nhét vào máy giặt rồi."

"Vậy đừng giặt." Đánh răng xong Thiệu An vừa lau mặt vừa nhìn chằm chằm Trần Diệc Tâm qua tấm gương treo tường, "Mua mới đi."

Trần Diệc Tâm bật cười, "Không thể sống vậy được đâu."

Thiệu An thuận theo lời anh, "Vợ cũng không dùng để giặt ga đâu."

Vừa nói ra Thiệu An đã hối hận, dù sao Trần Diệc Tâm cũng là đàn ông, hắn không biết ngày trước có thể gọi anh như vậy không nữa. May là Trần Diệc Tâm không cảm thấy lạ lẫm gì. Anh xắn tay áo hứng nước sau khi đã mặc một chiếc áo màu đen. Thấy Thiệu An cứ nhìn chằm chằm quần áo của mình, anh liền đong đưa tựa như thể khoe khoang: "Quen đúng chứ."

Thiệu An bóp kem đánh răng cho anh, "Của anh à?"

"Hôm nọ em xuống kho trữ vật dưới tầng hầm..." Trần Diệc Tâm nhận lấy và bắt đầu đánh răng, lời nói ra cũng theo đó mà đứt quãng, "Lấy mấy đồ anh mặc thời đại học ra, kiểu dáng cũng rất đẹp, không có hoạ tiết linh tinh gì... Em thấy cứ chất ở đó mãi thì phí quá, em còn có thể mặc được kia mà."

Thiệu An định nói đừng mặc quần áo cũ, nhưng khi liếc thấy đồ của mình phủ trên người Trần Diệc Tâm hắn lại cảm thấy thỏa mãn lạ kỳ. Ngắm nghía một hồi cái tay hắn lại bắt đầu không yên phận mà luồn vào áo anh. Trần Diệc Tâm lập tức né tránh, kéo giãn khoảng cách với Thiệu An, sau đó dùng bàn chải đánh răng làm vũ khí chỉ chỉ hắn: "Đủ rồi đủ rồi, anh còn phải đến công ty đấy nhé."

"Hôm nay không đến công ty." Thiệu An bước đến ôm Trần Diệc Tâm vào lòng, "Hôm nay ở nhà cùng em."

Một đêm trôi qua, trí nhớ của Thiệu An vẫn không có tiến triển gì như cũ. Hắn nghĩ giấc mộng ban nãy đã giúp hắn nhớ lại những ngày đầu hai người gặp mặt, từ đó hắn tin rằng đoạn trí nhớ giữa hắn và anh sớm muộn cũng sẽ trở về, thế nên hắn hoàn toàn không cần kể cho Trần Diệc Tâm nghe nữa.

Lại nói chưa đầy tháng nữa thôi là đến ngày kỉ niệm rồi, nếu thật sự có vấn đề, chờ qua ngày mười bảy tháng năm hẵng bàn tiếp.

Mặc dù Thiệu An quyền cao chức trọng, nhưng công ty cũng không phải không có hắn thì không hoạt động nổi. Hắn giao cho Lâm Trăn xử lí, nhỡ có việc gì gấp thì cứ liên lạc với hắn qua số di động cá nhân.

Nhắc tới điện thoại di động, Thiệu An lại thấy có chút muộn phiền. Hắn nhớ chiếc di động vừa bị đánh mất là chiếc hắn vẫn luôn dùng từ thời đại học, không biết vì lẽ gì mà mãi chẳng chịu thay.

Có lẽ bởi liên quan đến mẩu ký ức về Trần Diệc Tâm.

Ấy thế mà Trần Diệc Tâm còn cười trên sự đau khổ của người khác, anh dùng cặp vuốt bé xinh của mình che che điện thoại: "Vậy là lịch sử trò chuyện cũng mất tiêu rồi."

Thiệu An nhướng mày. Biết Trần Diệc Tâm đang nói đến lịch sử trò chuyện của hai người bọn họ, hắn bèn làm bộ muốn đoạt lấy di động từ tay anh.

Nó đã rất cũ. Vào năm sáu năm trước thì cũng là mẫu mới nhất đấy, nhưng trải qua nhiều giai đoạn đổi mới, sớm đã chẳng có ai còn sử dụng.

Trần Diệc Tâm không cho, nhưng nhà bé tẹo thế này, anh cũng chạy thoát khỏi tay Thiệu An làm sao cho được. Nên cuối cùng anh bị đè xuống ghế sofa.

Thiệu An cù anh rung cả ghế, Trần Diệc Tâm cũng cười sốc cả hông mà vẫn không chịu buông tay. Vô cùng hứng thú với dáng vẻ tích cực của anh, Thiệu An bèn trêu chọc: "Không cho anh nhìn à? Không cho anh nhìn là giấu anh lén lút nói chuyện với người khác rồi."

Hắn chỉ nói đùa, không ngờ nụ cười trên mặt Trần Diệc An lại tức thì cương cứng.

Tay Thiệu An vẫn đặt dưới nách Trần Diệc Tâm, hắn lại chọc một cái, nhưng Trần Diệc Tâm không cười thêm nữa.

"Cho anh." Trần Diệc Tâm chống người ngồi dậy với nét mặt trầm đi. Anh đặt di động vào lòng Thiệu An, sau đó ôm chân, tự gối đầu lên, và không nhìn Thiệu An nữa.

Thiệu An muốn dỗ, nhưng lại không rõ cụ thể hắn đã chọc giận Trần Diệc Tâm ở điểm nào. Di động nằm sẵn trong tay, hắn bèn ấn nút home trước.

Điện thoại không cài mật khẩu, hình nền hệ thống, ngoài app có sẵn thì chỉ có thêm một ứng dụng trò chuyện phiên bản rất lạc hậu.

Thiệu An nghĩ rằng đây chỉ là một trang trong số đó, sử dụng lâu đến vậy thì sao có thể chỉ có mỗi một trang.

Nhưng thật sự chỉ có một trang.

Thiệu An mở danh bạ, số người bên trong cũng ít đến đáng thương, cuộc gọi cuối cùng đã diễn ra từ tám ngày trước- là liên lạc với Lâm Trăn.

Lướt xuống chút nữa, toàn bộ đều là số hắn.

Cuối cùng Thiệu An cũng không mở ứng dụng trò chuyện kia ra. Hắn tắt máy, đi vòng qua đối diện với khuôn mặt lủi thủi của Trần Diệc Tâm, sau đó ngồi xuống, ghé đến rất gần và nhìn anh.

Trần Diệc Tâm mang dáng vẻ tức giận, còn cố gắng xụ miệng xuống. Thiệu An nhìn anh, anh không những không tránh mà còn nhìn chòng chọc lại, ánh mắt viết rất rõ ràng mấy chữ: em giận.

Nhưng cứ nhìn thế hồi lâu, khóe miệng Trần Diệc Tâm bắt đầu giương lên, song lại ngại mặt mũi nên bị anh cố tình kìm xuống, cho đến khi anh thấy Thiệu An khẽ cười.

"Sao anh lại cứ vậy cơ chứ." Nhịn hết nổi, Trần Diệc Tâm nhớn nhác đấm lên vai Thiệu An, "Anh không biết..." Anh cười thành tiếng, "Anh không biết lúc giận không được cười à. Lần nào cũng thế, cứ thấy anh cười là em lại bị cười theo."

Thiệu An đứng dậy và ngồi sát bên Trần Diệc Tâm, biết rõ còn hỏi, "Hết giận rồi?"

Trần Diệc Tâm "hừ" một tiếng rồi làm mặt xấu, "Anh bảo hôm nay anh ở nhà với em cơ mà, có muốn đi siêu thị hay không nào?"

Thiệu An vừa toan nhận lời thì đã nghe Trần Diệc Tâm sầu muộn nói, "Không được rồi, bây giờ anh là tổng giám đốc Thiệu rồi, nhỡ có người nhận ra anh rồi chụp hình đăng lên mạng thì sao. Chết, không đi không đi."

"Có đi."

Trần Diệc Tâm nhìn hắn, ánh mắt anh như mắt thú non, vừa sáng rực, vừa ẩn ẩn sợ hãi.

Thiệu An cúi đầu cọ cọ lên chóp mũi Trần Diệc Tâm, đoạn lại nhắc lại một lần, "Nào, mình đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro