Chương 1: Chuyện không ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu Mặc Kỳ là một sinh viên đại học trường S nổi danh trên nước, cũng là hội trưởng hội học sinh, là hoàng tử của trường làm say đắm bao nhiêu cô gái.

Tại trường đại học S, phòng của hội học sinh. Ở trong phòng giờ chỉ còn lại một người đang chuyên chú xử lí hết đống tài liệu chắc đống trên bàn.

Bỗng chuông điện thoại reo lên:" Rennnn~~~~~~~~"giữa không gian yên tĩnh chỉ có tiếng bút máy và bàn phím.
" A lo..."Mặc Kỳ chưa nói hết câu thì điện thoại tắt."điện thoại lại hết pin rồi" cậu thở dài rồi nhìn lên đồng hồ treo trên tường" trễ vậy rồi sao, nên về rồi"

Ngày nào cũng vậy, dù những ngày đặc biệt như thế nào thì đối với Mặc Kỳ cũng như ngày bình thường. Ngày qua ngày Mặc Kỳ luôn sống với những ngày chán ngắt.

Trên con đường cũ quen thuộc không thể quen thuộc hơn được nữa. Những bước đi bình tĩnh, nhàn rỗi bước đi thì đột nhiên ngừng lại.

Ở giữa con đường đột nhiên có tiếng kinh hoảng la lên "A a a a ~~~~~~"

Cậu bước tới thì thấy giữa đường có một bé gái sắp bị xe tông. Cậu theo phản xạ lao ra,cậu cuối cùng cũng cứu được bé gái nhưng điều cậu không ngờ là cậu chính là người thay thế cho bé gái đó bị tông.

Sau khi Mặc Kỳ mở mắt ra, cậu phát hiện mình đang ở trong không gian đen như mực.Mặc Kỳ dời mắt đến quả cầu nhỏ lơ lửng giữa không trung.

Lúc Mặc Kỳ đang quan sát quả cầu nhỏ thì trong không gian truyền đến âm thanh lạnh lùng của máy móc"Chào ký chủ tôi là hệ thống chia rẽ nhân vật chính mã số 04510471"

"......=.=" mặc dù Mặc Kỳ là hội trưởng hội học sinh nhưng cậu không phải không có sở thích đọc tiểu thuyết nên không thể không biết tới hệ thống xuyên này nọ.

"Sao lại là tôi" Mặc Kỳ thất mất hỏi.

" Linh hồn của cậu phù hợp với tôi nên tôi chọn cậu" Hệ thống bình tĩnh nói.

"Tôi chết cũng là tại cậu sao" Mặc Kỳ nghi vấn hỏi.

" không không... là trùng hợp....trùng hợp thôi" Hệ thống giật mình trả lời.

Mặc Kỳ dùng đôi mắt nghi ngờ nhìn nó, nhưng vẫn buông tha đề tài này vì chết cũng đã chết rồi.

"Gọi cậu là tiểu linh đi, tên cậu dài mà còn khó nhớ nữa" Mặc Kỳ trầm mặt một hồi rồi mở miệng nói với hệ thống.

"Được tất cả nghe theo cậu" Hệ thống à không là tiểu linh, thở dài trả lời.

Không gian lâm vào tình trạng im lặng, đến lúc tiểu linh của chúng ta không thể chịu nổi nữa.

"Nhiệm vụ của cậu là bất cứ mọi giá phải chia rẽ nhân vật chính không đến được với nhau" tiểu linh nói nhiệm vụ cần làm Mặc Kỳ trong tất cả thế giới cậu trải qua.

"Tại sao tao phải làm một điều vô nghĩa như vậy"Mặc Kỳ thờ ơ "Đã là nhân vật chính làm sao chia rẽ được một điều bất khả thi" 

Đúng vậy nhân vật chính không thể chia rẽ sẽ tạo nghiệp a.Đến lúc đó ai cứu tôi được không cứu nhất định không cứu không cứu .Mặc Kỳ nhắc trong lòng ( điều quan trọng nhắc lại ba lần a~~~)

"Nếu cậu hoàn thành tốt có thể thu nhận được mảnh linh hồn của cậu và có thể để cậu sống lại được, rất đáng giá a~~" tiểu linh khuyên can nhiệt tình.

"Được ta làm" Mặc Kỳ khẳng định nói.Hoàn toàn đáng giá ha ha ~~.

"Vậy chúng ta kí khế ước, cậu phải chấp nhận mọi điều khoản của khế ước " tiểu linh nhiệt tình nói.

Tiểu linh nói xong, ở trước mặt Mặc Kỳ xuất hiện các điều khoản của khế ước.

'Điều 1: Kí chủ phải thực hiện tốt tất cả nhiệm vụ trong thời hạn quy định, nếu thất bại sẽ bị phạt dựa trên mức độ của cơ thể và hình thức dựa trên hoàn cảnh.

Điều 2: Kí chủ không thể để OCC quá 80%, nếu quá sẽ bị cưỡng chế xuất khỏi thế giới đó và xóa bỏ tất cả điểm, vật phẩm được thưởng, đánh giá F.

Điều 3: Kí chủ không được trực tiếp giết chết nhân vật chính, nếu không thế giới sẽ bị phá hủy, điểm và vật phẩm được thưởng sẽ bị xóa bỏ, đánh giá F và sẽ bị phạt dựa trên độ phá hủy.'

Ở cuối có chữ 'Yes' và 'No'. Sau khi đọc xong Mặc Kỳ cảm thấy không có gì khó, những điều đó làm sau có thể làm khó cậu.Mặc Kỳ đưa ngón tay thon dài trắng tinh của mình lên chạm vào chữ 'Yes'.

Sau khi Mặc Kỳ chọn 'Yes' trước mặt cậu đã thay đổi bằng bảng thông tin của cậu.

'Họ Tên : Mặc Kỳ

Mức độ hoàn thành nhiệm vụ: 0%

Đánh giá: không có

Chỉ số làm người: 0

Tích lũy: 0

Tổng đánh giá: không có '

" Chỉ số làm người bằng 0 là sau" Mặc Kỳ hoan man hỏi.

"Lúc cậu còn làm hội trưởng hội học sinh, cậu đã tạo nghiệp rất nhiều a, do câu trước khi chết đã cứu một bé gái cho nên tôi đã bù qua đắp lại a~~~~"tiểu linh chế giễu.

Mặc Kỳ trong lòng đã ghi thù tiểu linh. Nhưng vẫn ra dáng hội trưởng.

"Được thôi vậy bắt đầu đi "

" Bắt đầu truyền tống trong 

1....

2....

3...

...Hoàn tất "

Mặt Kỳ mở mắt ra, phát hiện trước mắt cậu là trần nhà trắng, mùi sát trùng.Là bệnh viện,sau khi mở mắt lại là bệnh viện.

"Chết tiệt" 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lần đầu viết có nhiều Bug mong các bạn thông cảm 。◕‿◕。


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro