Chương 3. Mềm chân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ấy, Lục gia!" Phương Y Trì còn chưa phản ứng thì vị khách phía sau đã mở miệng, "Ngài trở về Bắc Bình rồi ạ?"

"Ông đây là?" Hạ Lục gia kéo cậu ra sau lưng, hất cằm hỏi: "Làm sao, cũng muốn đánh người?"

Dĩ nhiên Hạ Lục gia biết Phương Y Trì và vị khách này đang mua bán chứ không phải đánh nhau, nhưng hắn nói là một người ta chẳng dám cãi là hai, nên gã khách kia cũng chỉ đành ngậm ngùi chịu thiệt, ai biết cãi lời người nhà họ Hạ sẽ bị xử lý thế nào.

"Sao có thể vậy được?" Gã khách chắp tay cười trừ, "Bọn tôi còn quen biết nhau nữa ấy chứ."

"Phải không, Phương Y Trì?"

Phương Y Trì bị điểm danh trầy trật thò đầu ra từ sau lưng Hạ Lục gia, đoạn nghiêm túc đáp: "Thưa phải, ông đây là khách quen của tôi."

Dứt lời Phương Y Trì lại thấy buồn nôn. Nhưng bản thân cậu hiểu rõ, hiện giờ tên khách tỏ vẻ thân thiện với cậu cũng chỉ bởi nể mặt Lục gia, nhưng đợi Lục gia rời đi rồi thì cậu sẽ được đón một phen lao đao khó nhằn, bởi đã là khách tới tiêu tiền thì đều là ông lớn.

"Chút chuyện vặt thế này nào dám để Lục gia phải bận lòng?" Tên khách âm thầm lườm Phương Y Trì một cái rồi phất tay áo bỏ đi.

Một cơn gió lạnh thổi qua làm cậu run cầm cập, lanh mồm lanh miệng lúc gặp khách bình thường tan đi đâu hết, giờ chỉ còn biết lắp bắp tạ ơn: "Lục gia, xin cảm ơn ngài."

"Cảm ơn cái gì?" Hạ Lục gia nhìn cậu, nói vẻ giễu cợt, "Chứ không phải cậu đang kiếm tiền à? Là do tôi xen vào việc người khác."

Phương Y Trì thẫn thờ.

Hạ Lục gia nói xong lại xoay người bước hai bước, nhưng thấy sau lưng không động tĩnh gì, hắn không nhịn được nói: "Ngẩn người ra đó làm gì? Chờ người ta quay lại đòi tiền hả?"

"Tôi..."

"Bắt kịp tôi." Hạ Lục gia không cho Phương Y Trì cơ hội từ chối, hai tay đút vào túi áo bành tô, bước nhanh về phía xe hơi, đến trước cửa xe hắn quay đầu nhìn lại, thấy cậu xách vạt váy vất vả chạy tới bên mình, khóe miệng hắn khẽ ngoắc lên không dễ phát hiện, "Làm sao, bị người ta sờ đến mềm chân?"

Sắc mặt Phương Y Trì càng thêm trắng tái.

Lục gia thấy vậy mềm lòng, không nỡ trêu chọc cậu nữa, hắn né người mở cửa xe, "Tôi đưa cậu về nhà."

"Không cần đâu ạ," Phương Y Trì nào dám để Lục gia hộ tống, cậu nghe thế cũng chỉ biết hốt hoảng lắp bắp mà thôi, "Tôi... tôi ở gần đây lắm..."

"Bảo cậu lên xe thì cứ lên đi."

Chân cậu mềm nhũn, khúm núm ngồi xiên xẹo trên ghế xe hơi.

Hạ Lục gia khẽ bật cười rồi mới khom người bước vào buồng xe, hắn nói, "Cậu bị người ta để ý nhiều đấy, nếu giờ tôi không đưa cậu về thì có lẽ mai này họ sẽ lại tìm cớ tiếp tục bắt nạt cậu thôi."

Phương Y Trì hơi sửng sốt, "Bắt nạt... thì bắt nạt thôi." Cậu làm việc ở khách sạn Bình An mấy năm, những năm này đủ cho cậu hiểu khách tới dùng cơm ở đây đều không phải loại người tử tế, nghĩ đến đây cậu còn lo lắng cho Lục gia hơn, "Nhưng nếu chuyện ngài bênh vực tôi bị truyền ra ngoài, thì chỉ e danh tiếng của ngài sẽ bị phá hỏng."

Phương Y Trì nói rất thản nhiên, cậu hoàn toàn hiểu rõ mình không phải người có mặt mũi gì mà lo mất. Mà người như cậu nếu nghe được lời đàm tiếu của người ngoài thì chắc cũng chỉ bật cười, chưa biết chừng còn được người ta khen tiếng "thức thời", biết chọn trúng Lục gia.

Hạ Lục gia không hài lòng, hắn ghét nhất là khi cậu tự chà đạp bản thân mình như vậy, "Danh tiếng tôi lại cần cậu lo thay à?"

"Phải, ngài là nhân vật thế nào kia chứ?" Phương Y Trì nở nụ cười phờ phạc, cậu nghiêng đầu ngắm cảnh sắc bên ngoài cửa xe, ấm ức hay không chẳng quan trọng nữa, dẫu sao, cũng chỉ có người bị đẩy vào bước đường cùng mới phải chọn cái nghề này.

Nghề này gọi hoa mỹ thì là người phục vụ, chứ thực tế chỉ là vũ nam bán tiếng cười, khách bảo diễn gì họ phải diễn nấy, ngoài việc hiển nhiên phải cười khi gặp khách tồi khách tệ, thì còn bị ép uống rượu, uống đến nôn ra mật xanh mật vàng cũng là chuyện thường tình, thế nên người phục vụ ở đây đều không được khỏe mạnh lắm.

Nói trắng ra là một nghề chỉ dành cho người còn xuân sắc, Phương Y Trì đã sớm nhìn thấu điều này.

Nhưng cậu muốn chữa bệnh cho em gái, mà không có việc nào kiếm tiền nhanh hơn trở thành người phục vụ.

Người bạn giúp cậu chườm mặt- A Thanh cũng vậy, nhà cậu ấy không chỉ có mẹ già lâm bệnh nặng mà còn có một ông bố nợ nần chồng chất, nếu không nhờ chút tiền A Thanh làm người phục vụ kiếm được mang về thì có lẽ đã bị chủ nợ chém đứt cánh tay.

Mỗi nhà mỗi cảnh, cũng vì vậy mà nhân vật như Hạ Lục gia nhất định sẽ không thể hiểu nào được.

Đúng là Hạ Lục gia không thể nào hiểu được.

Hắn cho rằng mượn danh tiếng bản thân để đưa Phương Y Trì về nhà thì trước hết, nửa số người của Bắc Bình này đều sẽ tự biết ẩn nhẫn mà không hạnh họe gì với cậu, từ đó cuộc sống về sau của Phương Y trì cũng sẽ khá khẩm hơn. Quan trọng hơn cả, có lẽ hình ảnh mới thấy vừa rồi khiến Hạ Lục gia càng nghĩ càng tức, sắc mặt cũng sa sầm đi không ít.

Mấy năm trước phải bất đắc dĩ rời Bắc Bình trong vội vã, hắn không kịp thu xếp ổn thỏa, trước khi đi không có thời gian nhờ người tìm giúp Phương Y Trì một công việc khác kiếm tiền nhanh mà không cần bán rẻ tiếng cười. Nếu tìm được thì hiện giờ đã chẳng cần ngồi đây tự nghĩ tự đau.

Mà thật ra cũng vì Hạ Lục gia đã tự mình đánh giá thấp một thoáng rung động trong khách sạn Bình An ngày ấy. Cứ tưởng không gặp mấy năm ắt sẽ quên, ngờ đâu không chỉ không quên, mà còn hấp tấp đến tìm người ta ngay khi đặt chân về chốn cũ.

Ấy thế mà lại chỉ tìm được cho mình một bụng đầy lửa giận.

Phương Y Trì nào biết Lục gia suy tính thế nào, cậu chỉ thấy Lục gia không hổ là người lương thiện, dù có coi khinh nghề nghiệp này của cậu thì cũng vẫn hành hiệp trượng nghĩa, không chỉ giúp cậu đuổi người, mà còn sẵn lòng dùng xe hắn chở cậu.

Quả nhiên ứng với câu nói ấy: nhắc tới 'Chính nhân quân tử' mà không kể đến Lục gia nhà họ Hạ, thì cả thiên hạ này làm gì còn ai xứng đáng được nêu tên.

'Chính nhân quân tử' tựa lưng vào ghế cau mày ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi bỗng nói: "Lại đây."

Sợ làm Lục gia bực mình, Phương Y Trì nghe lời mà e dè vén vạt váy nhích lại gần, nhưng thấy mình giống tiếp khách quá làm cậu luống cuống đến phát ngượng, mặt thoắt cái đỏ bừng: "Lục gia..."

Hạ Lục gia không nhìn thẳng mặt cậu, chỉ nhìn chằm chằm đoạn xẻ tà cực cao ấy: "Tiền đâu?"

"Thưa, ngài hỏi tiền gì ạ?"

"Đống tiền bẩn thỉu gã kia vừa nhét cho cậu." Hạ Lục gia kéo cậu đến trước mặt mình, vén chiếc áo khoác rách rưới lên mà trực tiếp chụp tay, cách kỳ bào, lên cánh mông cậu.

Phương Y trì nghĩ xoắn cả óc mà lại không nghĩ ra Hạ Lục gia đang ám chỉ năm ngàn đồng ấy. Hoảng hốt hồi lâu cậu mới ngơ ngác mở to hai mắt, hơi ngả người về sau, tựa như muốn tránh, mà lại không thật sự tránh.

Hạ Lục gia cũng chỉ sờ có cái rồi dời tay luôn, hắn híp mắt nhìn cặp mắt ầng ậc nước của cậu, cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng thương, có khác nào nước mắt chỉ chực trào mà lại chẳng dám đâu cơ chứ. Hắn muốn pha trò hâm nóng bầu không khí nhưng mãi không nghĩ được gì, chỉ đành dùng mu bàn tay cà nhẹ lên đường câu đỏ trên đuôi mắt cậu.

Mà lau xong vết đỏ lại nhoe nhoét như mực bị tạt nước, khiến Phương Y Trì trông còn thảm thiết hơn cả lúc vừa rồi.

Sau phút thở gấp đầy kiềm nén, Phương Y Trì cụp mi giấu đi bàng hoàng trong ánh mắt, cậu cố làm ra vẻ tự nhiên: "Tiền... tiền kia là dùng để cứu mạng."

Cậu cho rằng, Hạ Lục gia chướng mắt cách kiếm tiền của cậu và nhất quyết phải ném đống tiền đó đi.

Dĩ nhiên Hạ Lục gia không ưa người ngoài sờ vào quần lót của người nhà hắn, nhưng hắn cũng thiếu gì cách xả cục tức này đâu.

Thế rồi, lão Lục nhà họ Hạ- kẻ chỉ vừa được nhắc tới đã được người Bắc Bình khen không ngớt miệng- đang luồn tay vào quần lót Phương Y Trì một cách hoàn toàn tỉnh như ruồi.

Phương Y Trì tức thì nóng mặt, thoắt cái, mảng đỏ rần rần đã lan từ má đến tận mang tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro