1. memory

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mùa Noel đó chúng ta chia tay giã từ.."

19 năm về trước, bài hát này đã được vang lên đúng lúc bố và mẹ tôi gặp nhau. bố tôi kể rằng, chính vào thời điểm ấy, bọn họ đã được cupid bắn trúng sau khi chạm mắt nhau. bố tôi thật sự đã bị đắm chìm vào ánh mắt ấy, cùng với mái tóc đen chừng ngang lưng với đôi môi đỏ mọng, thật sự không còn gì để chê.

tôi ra đời vào không lâu sau đó

từ lúc hai người họ quen nhau cho tới lúc tôi sinh ra, ở khoảng thời gian nào gia đình tôi cũng rất hạnh phúc.

đêm đó là giáng sinh, trời mưa rào khá nhiều, cả gia đình tôi đi ngắm cây thông cùng nhau. chúng tôi còn chụp ảnh chung với nhau, đấy là tấm ảnh thứ 2 tôi chụp cùng bố và mẹ sau tấm ảnh đầy tháng năm ngoái của tôi và cũng là tấm ảnh cuối cùng của tôi và bố mẹ.
"hai cha con ăn kem không? em sang kia mua kem cho cả nhà mình nhé?"

"a a ạa" - tôi với giọng nói rớt chữ trả lời

"ơ" - ba và mẹ tôi đồng thanh đáp lại

"con mình biết nói rồi kìa!"
"em!"

mẹ tôi nhướn 2 mày nhìn tôi và cười
"em giỏi théeeee, biết dạ với mẹ rồi cơ à
mẹ sang kia mua kem thưởng cho em nhé"

"ạ"

mẹ hôn lên má tôi một phát rồi chạy qua bên kia đường để mua kem. quầy kem có khá nhiều bố mẹ trẻ em đến mua nên mẹ tôi phải đứng chờ, bố và tôi cũng chờ mẹ luôn. 5 phút sau thì mẹ vẫy vẫy tay báo rằng đã tới lượt mẹ rồi, tôi cũng vẫy tay lại với gương mặt hạnh phúc và háo hức.

cuối cùng cũng đã cầm trên tay 3 cây kem, tôi thích ăn socola cho nên mẹ tôi đã mua 2 cây vani và 1 cây socola dành cho tôi. hối hả chạy qua đường để đưa kem cho tôi.

*rầm*

một chiếc xe đi với tốc độ chóng mặt chạy qua, mẹ tôi đã bị va phải, bố và tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh khủng đó, tôi vô cùng hốt hoảng còn bố thì sững người ra một lúc. khi mẹ tôi qua đường, trên tay còn cầm 2 cây kem cho tôi và bố. lúc đó bố tôi chẳng thể nói được gì mà chỉ có thể chạy ào tới ôm mẹ tôi lần cuối rồi khóc thật to, nói những lời chưa nói với mẹ tôi trong sự dằn vặt và đau khổ bản thân mình.

"gọi 115 đi, gọi 115 đi!!!"
"em ơi em em em!"

"m-m-me-mẹ"

đến bệnh viện, bố tôi hoảng loạn hỏi bác sĩ.

"sẽ được mà phải không? sẽ được mà phải không?"

bởi vì bị mất quá nhiều máu, mẹ tôi phải truyền máu ngay lập tức. bố tôi ở ngoài cầu mong cho mẹ tôi tai qua nạn khỏi.

nhưng, phép màu đã không đến với chúng tôi. bởi vì tốc độ của chiếc xe quá nhanh đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến mẹ tôi. bà ấy đã đi rồi.

bố tôi gục ngã câm nín.

"em là nguồn sống của anh, không có em anh biết phải sống làm sao đây hả.. bây giờ anh cô đơn thật rồi sao em?"

giáng sinh là mùa mẹ tôi thích nhất. bà ấy tệ thật, thích đến nỗi đã bỏ cha con chúng tôi mà biến mất khỏi thế giới này vào đêm giáng sinh đó rồi..

đáng lẽ hôm nay là ngày chúng ta nên vui mới phải, nhưng tại sao bây giờ không thể cầm được nước mắt thế này?

hi, đây là bài viết đầu tiên của mình vì là lần đầu nên chắc chắn sẽ có sai sót. nếu bạn thấy nó thì ngại gì mà không bình luận cho mình biết nè :3 mình sẽ tiếp thu và sửa đổi nhaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noel#sad