Chương 190: Nhà máy Hoa Hồng (33)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 190: Nhà máy Hoa Hồng (33)

Tôi sẵn sàng chết vì điều này

Edit: Lam – Beta: Huyên

Bên trong nhà máy bỏ hoang.

hoa hồng Lá Khô mới được ngắt xuống xếp thành núi nhỏ trên bãi đất trồng của nhà máy, bên cạnh là dân lưu vong đã được Bạch Liễu khôi phục thần trí lúc trước đang trợn mắt há miệng ngẩng đầu nhìn đống "tang vật" bị vận chuyển đến nơi này sáng hôm nay.

Đám dân lưu vong người toàn mồ hôi dựa vào bụi hoa hồng bên cạnh, lắc lắc mồ hôi trên tay mình, thở một hơi dài. Bọn họ chính là tốp dân lưu vong từng làm việc ở nhà máy hoa hồng bị Bạch Liễu lôi đi để giúp làm khô cánh hoa hồng.

Đống hoa hồng Lá Khô này cũng do bọn họ vận chuyển về.

Có người bị đống cánh hoa được chở về dọa sợ, lảo đảo đi đến hỏi mấy người kia, trên mặt lộ rõ vẻ sợ hãi: "Sao các người lại trộm nhiều hoa hồng về như vậy? Nếu bị người của nhà máy tóm được thì sẽ bị xử tử đó!"

"Đúng vậy đó, mau trả về đi!"

"Trộm hơn 1kg hoa hồng Lá Khô, ngoại trừ người liên quan bị đánh chết, họ hàng ba đời sẽ không thể làm các ngành liên quan đến xử lý sản xuất hoa hồng!"

Sau khi khí ga cánh hồng khô lan rộng toàn cầu, theo lời kêu gọi của những người liên quan trong nhà máy Hoa Hồng – vì để bảo vệ nguồn tài nguyên hoa hồng Lá Khô quý giá và hiếm hoi này, các quốc gia cần phải ban hành một bộ luật bảo vệ riêng biệt.

Trong lúc các cuộc tranh luận diễn ra, cuối cùng bộ luật này vẫn được ban hành.

Nội dung của bộ luật này gồm: dân thường nào tấn công hoa hồng Lá Khô, tuyên truyền hoa hồng Lá Khô có hại sẽ bị phạt tiền và tạm giam, bản quyền độc quyền của nước hoa hồng Lá Khô có thể sử dụng trong mười triệu năm và không được chia sẻ cho bất kỳ một ai, hành vi lén nghiên cứu nước hoa là hành vi xâm phạm bản quyền nghiêm trọng, có thể bị phạt tiền hơn mười triệu NDT.

Bất kỳ môt công nhân nào trộm cướp, đánh cắp, buôn lậu hoặc buôn bán trái phép hơn 1kg hoa hồng Lá Khô, quá ba lọ và ít hơn năm lọ khí ga cánh hồng khô cấp thấp sẽ bị kết án tử hình, nếu nhà máy Hoa Hồng sẵn sàng nhận người sẽ trì hoãn thành lao dịch vô thời hạn.

Hiểu đơn giản là nếu phạm nhân này phạm tội liên quan đến hoa hồng Lá Khô, nếu nhà máy muốn thì có thể giao phạm nhân tử hình này cho nhà máy Hoa Hồng xử lý – không quan tâm đến sống chết.

Ngay từ lúc bộ luật này được ban hành, người dân trên nửa thế giới đã kháng nghị là hình phạt quá nặng, nhưng không ai đặt câu hỏi về tính hợp lý của sự tồn tại hình phạt này, sau đó, theo sự phổ biến của hoa hồng Lá Khô cùng với giá cả tăng vọt, càng ngày càng nhiều người không mua nổi khí ga cánh hồng khô, làn sóng phản kháng ngày càng lớn hơn.

Lúc này, nhà máy Hoa Hồng đã đưa ra một quy định, đó là ai tố cáo người xung quanh chứa tàng trữ trái phép hoa hồng Lá Khô và nghiên cứu chế tạo nước hoa, nhà máy sẵn sàng cung cấp nước hoa miễn phí cho người đó trong mười năm.

Trong khoảng thời gian ngắn, khắp nơi vang lên tiếng công kích lẫn nhau, nghe lúc cao điểm, nhà máy hoa hồng có thể nhận được trăm nghìn cuộc gọi tố cáo một ngày, trải qua trận chiến này, nhà máy Hoa Hồng đã xét xử trôi chảy không ít tội phạm dân thường, làn sóng phản đối dần yếu đi, không còn bao nhiêu người nghi ngờ bộ luật này nữa.

Ngay từ đầu mọi người phản đối quyết liệt, cho tới hiện giờ khi nhìn thấy đống hoa hồng trộm được này thì đều thấy sợ hãi – không chỉ sợ hãi quy định, mà còn sợ bên trong có người phản bội.

Bởi vì phần thưởng cho việc tố cáo của nhà máy Hoa Hồng vẫn còn, nhưng đã giảm từ mười năm xuống còn một năm, chỉ là vẫn có không ít người đều đặn gọi điện tố cáo.

Thậm chí còn có những người mẹ hoặc đứa con tuyệt vọng, vì để đứa nhỏ hoặc cha mẹ đang hấp hối của mình được sống tiếp, đã chủ động đi trộm hoa hồng Lá Khô trở thành tội phạm, sau đó ép người nhà của mình đi tố cáo, để đối phương có thể có nước hoa kéo dài mạng sống trong mười năm.

Nhưng bây giờ, tất cả mọi người cũng không nói ra nguyên nhân khiến bọn họ sợ hãi.

"Có chết hay không với tôi đã không còn quan trọng nữa rồi." Một trong số những người vận chuyển hoa hồng hít vào một hơi, ngẩng đầu nhìn đám dân lưu vong sợ hãi xung quanh, cười khổ nói, "Ngài Bạch đã mạo hiểm lớn như vậy để chúng tôi chuyển đống hoa hồng Lá Khô này ra ngoài, cậu ấy còn không sợ chết, chẳng lẽ đến lượt chúng ta sợ à?"

Có người chống hoa hồng đứng lên, vẻ mặt phức tạp thở dài một hơi, ánh mắt kiên định ngẩng đầu lên: "Ngài Bạch, cậu ấy vốn dĩ là một công nhân chế biến, vốn không cần lo cơm ăn áo mặc, có thể sống một cuộc sống giàu có, nhưng cậu ấy lại sẵn sàng liều mạng giúp chúng ta, còn thẳng thắn giao một việc lớn như vậy cho chúng ta... cậu ấy thật sự tin tưởng đám dân đen mục rữa chúng ta."

Không gian yên tĩnh đi, mọi người nhìn đống hoa hồng với ánh mắt nặng nề.

"Tôi cũng biết mọi người đều khổ sở và sợ hãi." Người này nói xong quay đầu lại nhìn những công nhân khuân vác khác vừa đứng lên, "Đống này là do chúng tôi vận chuyển, trên đường đi chúng tôi đã thảo luận, nếu trong số các người thật sự muốn dựa vào việc tố cáo cho nhà máy Hoa Hồng để được thưởng một năm nước hoa..."

Hắn ta nhìn khuôn mặt biến dạng và tái nhợt của đám dân lưu vong này: "Vậy thì hãy tố cáo đám công nhân khuân vác chúng tôi đi, chúng tôi là người chuyển nó đi, không thể để những người tốt thay chúng tôi chịu chết được."

"Làm người tốt ở thời đại này là phạm pháp, tất cả mọi người không dám mạo hiểm làm người tốt." Hắn ta cười nhưng nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào nhấc tay lau khóe mắt hơi vỡ, "Nếu bây giờ không có ngài Bạch này, ngài Bạch tiếp theo, có lẽ là đợi cháu gái ngoại của tôi chết thì mới có nhỉ? Tôi không muốn cậu ấy chết, cậu ấy gần như là độc nhất."

Người này nói xong, tất cả mọi người không cử động, im lặng đứng yên tại chỗ.

Một phút, hai phút... cuối cùng cũng có người cử động.

Thiếu phụ ôm đứa trẻ hỏi Bạch Liễu hôm trước đưa đứa trẻ trong tay cho người bên cạnh, cô ta hít sâu một hơi rồi đi lên phía trước, khom người xuống ôm rất nhiều hoa hồng vào trong ngực, quay đầu nhìn về phía đám người vẫn chưa di chuyển.

"Đống hoa hồng này chắc phải nặng hơn 1kg." Những bông hồng ấy khiến khuôn mặt tái nhợt của cô trở nên hồng hào, cô ngẩng đầu nhìn mọi người, nói, "Hoa hồng này là tôi cướp, không liên quan đến ngài Bạch, các người muốn tố cáo thì tố cáo tôi đi."

"Tôi tin tưởng ngài Bạch sẽ mang đến cho con tôi một thế giới hoàn toàn mới và tự do, nơi ấy sẽ không có tử hình vì trộm hoa hồng." Hai mắt cô sáng quắc, nụ hồng trong mắt diễm lệ như lửa, lời nói rõ rang và quả quyết, "Tôi sẵng sàng chết vì điều này."

Ánh mắt một số người dần thay đổi.

Dần dần, đám dân lưu vong di chuyển về ngọn núi hoa hồng một cách chậm chạp, do dự, như thể họ đã hạ quyết tâm.

Bọn họ tiến lên ôm lấy một khóm hoa hồng, hoa hồng Lá Khô sẽ không héo rũ trong ngực bọn họ, nụ hồng trong mắt bọn họ nở rộ rực rỡ như ngọn lửa.

"Một 1kg này tính của tôi đi..."

"Nhà tôi ngoại trừ trẻ nhỏ thì có ba người, phiền cho tôi 3kg..."

"Một mình tôi có thể lấy 10kg không? Dù sao cũng là chết, không thể kém hơn bây giờ được..."

Núi hoa hồng khổng lồ dần dần biến mất không thấy, biến thành từng bụi hoa nhỏ trong tay mỗi một dân lưu vong, bọn họ đứng trên khu đất trống của nhà máy giống như diễn viên được tặng hoa, dựa theo việc Bạch Liễu đã sắp xếp lúc trước trình diễn một vở kịch mang tên【phản kháng】.

Mà phần thưởng cho màn diễn xuất hoàn hảo, nhiệt tình và toàn tâm toàn ý của bọn họ, Bạch Liễu đã tặng những diễn viên dân lưu vong vô danh một bó hoa hồng Lá Khô như một lời cảm ơn.

Công nhân khuân vác lên tiếng đầu tiên đứng bên cnahj thần thờ nhìn những dân lưu vong trước mặt.

Nhiều năm như vậy, chưa từng có cuộc hợp tác phản kháng hoa hồng Lá Khô nào không bị phần thưởng tố cáo của nhà máy Hoa Hồng làm cho tan rã, hắn ta chỉ làm theo những lời ngài Bạch dặn mà thôi...

Lần này không có ai tố cáo bọn họ trộm hơn một nghìn kilogram hoa hồng.

Công nhân khuân vác nhớ lại chuyện đã xảy ra sáng nay.

Thời điểm hắn ta bí mật vận chuyển hoa hồng, lo lắng nói với Bạch Liễu về phần thưởng khi tố cáo, lại lo âu tỏ vẻ người hỗ trợ khuân vác bọn họ đây chắc chắn sẽ sẵn sàng giúp ngài Bạch làm việc, không bán đứng cậu, nhưng chỉ sợ có người sẽ có tư tâm khác.

Loại hành vi tố cáo này không thể ngăn chặn được! Bạch Liễu làm người lãnh đạo của bọn họ sẽ dễ bị nhắm vào nhất!

Bạch Liễu đứng dưới ánh mặt trời, mở mí mắt lên, hoa hồng trong mắt phải của cậu trần trề sức sống và xinh đẹp mà dân lưu vong chưa thấy bao giờ.

Trên mặt Bạch Liễu hiện lên một nụ cười kỳ lạ, hỏi lại dân lưu vong này: "Vì sao phải ngăn cản hành động này?"

Dân lưu vong này ngẩn ra: "Nhưng nếu không ngăn cản được, ngài dẫn dắt chúng tôi làm chuyện này, sẽ hoàn toàn bị phế bỏ..."

"Thứ nhất, mọi người là sinh vật ích kỷ, sẽ không ai bỏ qua lợi ích của thể đạt được trước mắt và chọn làm chuyện mạo hiểm vì người khác, điều này không hợp lý, cho nên không thể ngăn cản kiểu hành động tố cáo người khác để đắc lợi này."

Bạch Liễu nhìn hắn ta, nói tiếp: "Thứ hai, tôi cảm thấy các anh đang hiểu lầm một chuyện. Tôi không dẫn dắt các anh làm chuyện này, chủ thể của chuyện này là các anh, tôi chỉ là một người quản lý phương án giải quyết mà các người mua thôi, các người mới là bên phải trả giá cho giao dịch."

"Tóm lại, biện pháp duy nhất có thể giải quyết triệt để việc tố cáo này là, để chủ thể phản kháng trong chuyện này trở thành mỗi người trong nhóm các người, chứ không phải là vật tượng trưng hão huyền như tôi."

"Khi nhóm các anh có thể đạt được lợi ích lớn nhất từ vấn đề này, logic của lợi ích trong việc tố cáo sẽ không hợp lý nữa."

Bạch Liễu thản nhiên nhìn hắn ta: "Việc anh phải làm là để mỗi một người trong nhóm anh nhận rõ bọn họ mới là chủ thể phạm tội chứ không phải khách thể. Đối tượng mà bọn họ cần tố cáo là bản thân mình."

"Vậy, tôi phải làm thế nào?" Dân lưu vong này như lạc vào sương mù, lại ngập tràn hy vọng nhìn Bạch Liễu, "Ngài Bạch, tôi nên kích động bọn họ thế nào?"

Khóe miệng Bạch Liễu cong lên, cậu nở nụ cười thân thiện mà Mục Tứ Thành, Mộc Kha, Lưu Giai Nghi và Đường Nhị Đả nhìn thấy sẽ tê rần: "Nếu là tôi, có lẽ tôi sẽ nói là..."

Ánh mắt của dân lưu vong hoảng hốt mơ màng nhìn tất cả những gì xảy ra trong nhà máy.

Chuyện vừa mới xảy ra, hầu như mỗi bước đều dựa theo những gì ngài Bạch đã nói với hắn ta. Ngài Bạch thậm chí còn nói mấy câu bảo lúc nói chuyện hắn hãy nhấn mạnh vào chữ con cái và đời sau, và trao đổi ánh mắt nhiều hơn với người mẹ đã đặt câu hỏi ngày hôm qua...

...Vậy thì người mẹ này sẽ trở thành người thứ nhất bị hắn kích động thành công.

Chỉ cần người đầu tiên bước ra, cánh cửa bị phá bỏ, chuyện sau đó xử lý rất dễ.

Vốn cũng không phải chuyện gì khó khăn – ngài Bạch nhẹ nhàng đánh giá – một cộng đồng bị áp bức đến cùng cực này là kiểu dễ bị kích động nhất.

Bởi vì bọn họ không có lựa chọn nào tệ hơn so với hiện tại.

NĂM MỚI VUI VẺ NHA MỌI NGƯỜI ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro