Chương 1: Mèo Con Lông Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Ma Lạt Uông Tử

Editor: Vanie (Wattpad Vanie3012)

_________________________

Lúc Tạ Thời Vân bình tĩnh lại thì người trong ngực anh đã ngủ rồi.

Hai mươi phút trước, lúc anh ra rời khỏi ghế lô quán bar, vừa quẹo vào phòng vệ sinh, liền bị một người không rõ bóng dáng từ phía đối diện lao vào lòng ngực.

Theo bản năng đã được dày công tu luyện từ trước, anh giơ tay ra đỡ lấy người nọ.

Sau đó.

Người trong ngực nghiêng nghiên ngã ngã, híp mắt nhón chân đặt một nụ hôn lên môi anh, là kiểu hôn lưỡi.

Hôn...

Là nụ hôn đầu của anh.

Nói đến cũng hoang đường, anh và cái tên Alpha này chỉ mới gặp mặt nhau lần đầu tiên, không biết tên, họ là gì, trừ lúc mới nãy mơ hồ ngửi được tin tức tố mùi hoa quế thì những thông tin khác anh đều không biết.

Chắc là uống nhiều rồi.

Chẳng qua... nhìn người có làn da trắng trẻo, thanh tú, mái tóc đỏ lộn xộn xõa tung trên trán, dù là trong lúc ngủ cũng cau chặt mày, nhìn thì đoán chắc rằng cậu ta cũng không phải là người có tính tình tốt.

Tạ Thời Vân đi hỏi liên tiếp bảy tám ghế lô, cũng không tìm được người bạn nào của cậu ta, trên miệng anh vẫn còn dấu vết do cậu nhóc khốn nạn này cắn, nên bây giờ anh cũng không thể quay lại ghế lô được.

Không thể làm gì được, Tạ Thời Vân đành phải mở thêm một ghế lô.

Trên màn hình lớn là những điệu nhạc sôi động vang khắp cả phòng, ánh đèn nê ông chớp nháy chớp nháy nhưng lúc này Tạ Thời Vân lại không nghe thấy gì.

Anh một hơi thật sâu, cúi đầu xuống nhìn một lần nữa.

Hình như tên nhóc tóc đỏ này ngủ không được thoải mái, cứ mượn lực bám chặt vào vai anh, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng ậm ờ trong cổ họng, cứ như tiếng nổ máy của xe.

Đây là người hay hút thuốc lá à?

Tạ Thời Vân là một học sinh giỏi, từ tiểu học đến đại học đều đạt danh hiệu học sinh giỏi, học tập nghiêm túc tuân thủ mọi quy định của trường học, chăm chỉ hoàn thành bài tâp về nhà đúng hạn, loại thói quen hút thuốc này không có chút liên quan nào đến anh.

Tuy anh cũng không kỳ thị nhưng mùi thuốc lá thật sự rất khó ngửi.

Vừa nghĩ như thế, Tạ Thời Vân cảm thấy người trong ngực tựa như cái gai đâm vào người.

Thật là xui xẻo.

Nếu không tìm ra người bạn nào của nhóc tóc đỏ đến nhận người, chẳng phải anh là người phải chịu trách nhiệm à?

Thuê cho cậu ta một phòng?

Tạ Thời Vân chợt nhớ đến tin tức vừa xem được hai ngày trước, có người say rượu nôn ói không ai chăm sóc nên chết vì bị ngạt thở, anh cũng chẳng phải người tàn nhẫn đến mức đó.

Hay là... Mang về nhà?

Thôi đi.

Anh không tốt bụng đến nỗi mà đem một người xa lạ về nhà mình, huống chi người trong cuộc đều tỏ thái độ không nguyện ý cùng anh về nhà.

Xoắn xít hồi lâu thì điện thoại Tạ Thời Vân có thông báo tin nhắn.

[Mày uống say rồi à? Anh Thời, nếu mày thấy không thoải mái thì tao đưa mày về trước.]

Hôm nay là buổi tụ họp nhỏ của mấy đứa bạn của anh, mất tích nửa tiếng mà không giải thích, đúng thật là sẽ khiến người khác lo lắng.

[Không sao, chỗ tao xảy ra một số chuyện, mọi người cứ uống tiếp đi.]

[Có nghiêm trọng không? Có cần tao ra giúp một tay không.]

Tạ Thời Vân thở dài

[Không sao, không cần đâu.]

Sau khi từ chối lời giúp đỡ của bạn bè, Tạ Thời Vân quyết định trả lại cái tên nhóc dính trên người hắn như mặt dây chuyền cho chủ sở hữu.

Cậu ta chắc có mang theo điện thoại, anh có thể gửi tin nhắn cho bạn của cậu ta tới đón.

Sau khi tìm kiếm hồi lâu, Tạ Thời Vân tìm thấy điện thoại cậu nhóc trong túi quần.

Vòng xã giao của nhóc tóc đỏ không phù hợp với bề ngoài của cậu, người liên lạc trong danh bạ điện thoại chỉ lác đác một vài người.

Tạ Thời Vân bấm vào số điện thoại người liên lạc gần đây nhất, soạn một tin nhắn rồi gửi đi.

Thấy tin nhắn chắc là sẽ tới đón cậu ta đi...

"Ưm..."

Nhóc tóc đỏ nhỏ giọng rên một tiếng, vòng hai tay qua cổ Tạ Thời Vân, gần đây thời tiết không tính là nóng, cậu mặc một cái hoodie có nón rộng thùng thình, cả người trông vừa gầy vừa cao.

Tạ Thời Vân giật mình, đặt điện thoại xuống nói chuyện với cậu: "Tỉnh rồi à?"

"..."

Người trước mặt hiển nhiên là chưa tỉnh táo hoàn toàn, ánh mắt mê mang mà nhìn chằm chằm anh, lông mày nhíu chặt lại, tựa hồ như đang giận dỗi để Tạ Thời Vân tự mình đoán ý.

"Tỉnh rồi thì trả lời tôi một câu, cậu qua kia ngồi một lúc, tôi đi rót cho cậu một ly nước ấm có được không?"

Người say diễn nhiên không muốn cùng anh thương lượng, vẫn ngồi trên người anh không nhúc nhích.

Tạ Thời Vân thở dài, dùng lực đỡ lấy cậu, để cậu ngồi thoải mái trên ghế sofa còn mình thì đứng dậy đi đến bàn trà rót nước.

Nước vừa đủ ấm.

Tạ Thời Vân nhìn người đang ngồi trên ghế sofa cách đó ba bốn mét.

Vừa rồi chưa nhìn kĩ, bây giờ ở khoảng cách xa, mới thấy cậu nhóc tóc đỏ này thật gầy, cao khoảng một mét tám, cân nặng chắc cũng không quá sáu mươi lăm ký.

Môi mỏng sóng mũi cao, mắt hơi xếch, còn có một nốt ruồi lệ chí, nếu như không có khuôn mặt nặng mùi thuốc lá thì cũng được coi là một ngoại hình ấn tượng.

"Uống chút nước đi."

Tạ Thời Vân đưa nửa ly nước trên tay cho cậu.

"Quá đáng..."

"?"

Thậm chí Tạ Thời Vân cho rằng bản thân mình bị ảo giác.

Giọng nói tên nhóc khốn nạn này khàn khàn, giọng điệu mười phần oan ức, trách anh quá đáng?

Tốt lắm.

Tạ Thời Vân đen mặt, đặt ly nước ở mép bàn, nghiêng người chuẩn bị rời khỏi ghế lô.

"Đồ cặn bã."

"?"

Lần này Tạ Thời Vân không nhịn được, quay lại chỗ tên nhóc khốn nạn kia.

"Cậu nói tôi là cái gì?"

"Ồ... Đồ cặn bã."

"..."

Cứng rắn đấy.

Nắm đấm cũng đủ cứng.

Cả đời Tạ Thời Vân làm việc thiện tích đức, đến tận bây giờ chưa có một ai từng mắng anh, chứ đừng nói đến việc chửi anh là một tên cặn bã."

Làm gì có ai nhịn được...

Tạ Thời Vân đang muốn tranh cãi với tên quỷ nhỏ say rượu thì thấy cậu chậm rãi mở điện thoại, chỉ vào tấm ảnh trên màn hình, nước mắt lưng tròng tố cáo với Tạ Thời Vân: "Đồ cặn bã."

Cái gì.

Tạ Thời Vân bước lại gần nhìn kĩ vào màn hình một cái, trong tấm ảnh là một nhân vật 2D khôi ngô tuấn tú, phía dưới còn có một khung đối thoại.

[Gần đây được ở cùng cậu tôi rất vui vẻ, cậu là một Omega tốt, chỉ là chúng ta không hợp nhau, chúc cậu gặp được một người tốt hơn tôi.]

[Xin chào người chơi Yi, bởi vì giá trị thân mật giữa bạn và nam chính chưa đạt 30%, không đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ, công lược thất bại.]

"..."

Việc này còn chấn động hơn năm cú nổ của sấm.

Tạ Thời Vân ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt.

Thông qua tin tức tố, anh cảm nhận được cậu nhóc này là một Alpha hàng thật giá thật, nhưng tại sao cậu lại chơi cái game tình yêu mà các Omega hay chơi..."

Hơn nữa kỹ thuật còn vô cùng tệ.

"Anh ấy đã đồng ý cùng tôi đi dạo phố, cùng ăn tối, còn nhận món quà nhỏ của tôi, dựa vào cái gì mà anh ấy và tôi không thể ở bên nhau? Không phải anh ấy đang quấn lấy tôi sao?"

Nhóc tóc đỏ càng nói càng đau lòng, khóc đến nỗi chóp mũi cũng ửng đỏ.

"Được rồi... Không phải chỉ là một trò chơi thôi sao?" Tạ Thời Vân đưa cho cậu một tờ khăn giấy, "Lần này coi như là một bài học đi, chơi lại lần nữa chắc là sẽ không thua nữa đâu, đúng không?"

"Có đạo lý... Nấc."

"Đúng vậy, có đạo lý." Tạ Thời Vân có hơi bất lực.

Nhóc tóc đỏ gật đầu một cái, ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Thời Vân.

"Anh là người tốt, tới đây."

"?"

Tạ Thời Vân dột nhiên được phát cho tấm thẻ người tốt, tay chân nhất thời luống cuống, vừa mới bị người trước mặt này cưỡng hôn nên Tạ Thời Vân bước đến rất cẩn thận, cho đến khi chỉ còn cách nửa mét thì dừng lại.

"Cậu nói đi, tôi đứng đây nghe là được."

"Anh... Đưa tay anh cho tôi."

Tạ Thời Vân sửng sốt nửa giây, nâng bàn tay ra trước mặt cậu.

Nhóc tóc đỏ áp sát lại gần lòng bàn tay anh, mắt hơi nheo lại háo hức nhìn anh: "Nhắm mắt lại."

Tạ Thời Vân không nhúc nhích, tiểu bá vương lập tức không vui, nhe răng uy hiếp: "Nhắm mắt lại!"

...... Không nên cùng người say tranh luận.

"Được."

Tạ Thời Vân nhắm hai mắt lại.

Đợi mấy giây vẫn không có động tĩnh gì.

Loại cảm giác bị động chờ đợi này quả thật không hề dễ chịu chút nào, anh không đoán được tên nhóc này sẽ sử dụng thủ đoạn gì, dù sao đêm nay người này cũng mang đến cho anh một cú sốc lần đầu trong đời.

Đột nhiên.

Một vật lông xù ấm áp rơi vào tay Tạ Thời Vân.

Tạ Thời Vân theo bản năng mở mắt ra.

Giữa mái tóc đỏ lộ ra hai cái tai màu xám, vừa dài vừa nhọn, ở chóp tai còn có một nhúm lông tơ nho nhỏ đang bị anh cầm nhẹ nhàng trong lòng bàn tay.

"Trước kia mẹ tôi thường nói... Cảm ơn người khác phải có thành ý, nhưng hình như tôi không mang tiền theo... Nên cho anh sờ sờ lỗ tai tôi vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro