Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13:

"Được." Giang Dịch theo bản năng đồng ý.

Tạ Thời Vân liếc mắt nhìn cuộc điện thoại mà cậu vừa mới cúp, nhịn cười, "Hình như cậu đặt đồ ăn bên ngoài giao tới? Vậy có phải hơi lãng phí không?"

Sắc mặt Giang Dịch có hơi kì quái, nhịn một hồi mới nói: "Tôi để sáng mai ăn."

Tạ Thời Vân cũng không cười cậu, thu hồi nụ cười.

Hai người cùng đi ra ngoài cổng trường.

Hai bên đường ngoài cổng lớn trường đại học A đều là phố ăn vặt, còn có sạp hàng bán từ sáu bảy giờ chiều đến rạng sáng.

Giang Dịch đi bên cạnh Tạ Thời Vân, giữa hai người cách khoảng nửa bước.

"Muốn uống trà sữa không?" Tạ Thời Vân hỏi.

Giang Dịch ngẩng đầu rồi gật đầu.

Tạ Thời Vân nhìn vẻ mặt của cậu, cười nhạt: "Cậu thích trà sữa?"

"..." Giang Dịch quẫn bách mím môi.

Nói thât, vì thể diện và mặt mũi của một Alpha, cậu muốn phủ nhận sở thích này.

Nhưng trà sữa cũng được coi là một trong số ít món ăn mà cậu yêu thích, không thừa nhận, thần trà sữa sẽ không tha thứ cho cậu, cũng sẽ nguyền rủa cậu mỗi lần sẽ ăn trân châu khoai môn không dai dai giòn giòn.

"Không nói thì chính là thích." Tạ Thời Vân thu hồi ánh mắt, tự nhiên suy ra kết luận.

Anh dẫn Giang Dịch đi vào một tiệm trà sữa.

"Hai ly trà sữa trân châu khoai môn, đá đường bình thường, cảm ơn."

Tạ Thời Vân nói xong, quay đầu hỏi Giang Dịch "Được không?"

Giang Dịch gật đầu một cái.

Cậu thích khoai môn.

Mặc dù cậu muốn cho thêm đá.

Giang Dịch cầm trà sữa trên tay vừa uống vừa đi theo bên cạnh Tạ Thời Vân, luôn có người qua đường đi ngang quan sát hai người, nhìn theo mấy chục mét.

Giang Dịch nhanh chóng uống được hết nửa ly, ngước mắt hỏi: "Chúng ta ăn gì?"

"Ăn lẩu, được không?" Tạ Thời Vân hỏi.

Giang Dịch gật đầu.

Cậu không kén ăn.

Tạ Thời Vân dắt cậu quẹo vào một quán lẩu, đi thang máy lên tầng năm.

Bình thường một mình Giang Dịch đi ăn, chắc chắn không thể nào đi một vòng thật xa đến đây ăn, cậu nhìn quanh bốn hướng mấy lần, đã nhìn thấy được mấy tiệm nhìn tương đối ngon.

Hai người đi vào một tiệm lẩu, Tạ Thời Vân đặt một gian phòng riêng.

Không quá to nhưng được cái yên tĩnh.

Giang Dịch ngồi xuống quay đầu nhìn cửa sổ, mới phát hiện trên đỉnh đầu mình là một chùm tóc dựng thẳng đứng.

"...Từ nãy đến giờ tôi vẫn để kiểu tóc như này sao?" Giang Dịch run rẩy chỉ vào mái tóc ngu si trên đỉnh đầu.

"Tôi cho rằng là do cậu cố ý để như thế." Tạ Thời Vân nhìn thực đơn, giương mắt nhìn cậu tủm tỉm cười.

"..."

Mặt Giang Dịch xấu hổ đến đỏ bừng: "Sao lại có ai cố ý để kiểu tóc như này...!"

"Phải không?" Tạ Thời Vân không cho là đúng, "Tôi cảm thấy rất dễ thương, rất hợp với cậu."

"..."

Giang Dịch không trả lời, xấu hổ đến mức ngón tay cũng sắp bấu chặt vào ghế sô pha.

"Ăn cay được không?" Tạ Thời Vân hỏi.

Giang Dịch gật đầu một cái, mái tóc ngu ngốc vừa đè xuống lại dựng đứng lên trên không trung, lắc lư lặp đi lặp lại mấy vòng.

Tạ Thời Vân không nhịn được cười ra tiếng.

"Không được cười." Giang Dịch giơ tay đè mạnh mái tóc trên đầu, ngước đầu mở to mắt nhìn chằm chằm Tạ Thời Vân.

Tự cho là bản thân rất hung dữ nhưng thật ra thì nhìn giống như đang làm nũng, Tạ Thời Vân lại nghĩ đến Giang Dịch lúc ở KTV lôi cổ áo uy hiếp anh.

Rất giống bộ dáng hôm nay.

"Không cười." Tạ Thời Vân phối hợp thu lại nụ cười, anh cầm thực đơn trước mặt đưa cho người đối diện, "Cậu nhìn một chút xem có cái gì cần phải gọi thêm không."

Giang Dịch vẫn chưa thoát khỏi cảm giác ngượng ngùng, khuôn mặt vùi vào cổ áo không muốn ngẩng đầu.

"Cậu nhìn một chút đi."

"Được rồi." Tạ Thời Vân tự mình đoán khẩu vị, sở thích của Giang Dịch rồi gọi thêm vài món.

Quán lẩu bưng món lên cũng không nhanh lắm, lại còn là trong gian phòng riêng.

Ánh mắt Giang Dịch không có điểm dừng, luôn phải nhìn sang chỗ Tạ Thời Vân.

Cho đến khi không thể nhịn được nữa, Giang Dịch mới ngẩng đầu lên: "Cậu nhìn tôi làm gì..."

"Không." Tầm mắt Tạ Thời Vân không nhìn nữa, "Đột nhiên thấy cậu có chút quen mắt.'

Cơ thể Giang Dịch khựng lại một chút.

"Không thể nào." Cậu khô khan đáp lại một câu, tầm mắt dè dặt quan sát sắc mặt Tạ Thời Vân, "Cậu có người bạn nào có bộ dạng giống tôi sao?"

Tạ Thời Vân suy nghĩ một chút.

"Không có."

Anh sẽ không có người bạn nào lớn lên giống Giang Dịch.

Chẳng bao lâu sau người phục vụ bưng nồi nước lẩu nóng hổi vào, mùi thơm tràn ngập khắp gian phòng.

Ly trà sữa của Giang Dịch đã sắp thấy đáy, mà ly của Tạ Thời Vân trên bàn vẫn còn y nguyên.

"Cậu không thích uống trà sữa à?" Giang Dịch nuốt nước miếng.

Tạ Thời Vân liếc mắt, khóe miệng nhếch lên: "Sao vậy? Ly của tôi cũng muốn uống?"

Giang Dịch không lên tiếng, hai bàn tay để ở dọc mép bàn, mắt mong chờ nhìn ly trà sữa rồi lại nhìn Tạ Thời Vân.

Tạ Thời Vân không cử động, không chớp mắt bỏ rau vào nồi lẩu: "Hôm nay cậu chỉ có thể uống một ly, mới mười tám tuổi, cậu không muốn mắc bệnh tiểu đường sớm đúng chứ?"

"..." Giang Dịch mím môi.

Viên thả lẩu màu đỏ rực trôi lơ lửng trong nồi, Giang Dịch nhìn chằm chằm một hồi, ánh mắt lại quay trở về ly trà sữa để trên bàn.

"Vẫn còn muốn uống?" Tạ Thời Vân nhíu mi.

Quả là một chú mèo tham ăn.

"Không có." Giang Dịch dè dặt lắc đầu, ánh mắt ngược lại vẫn không rời khỏi ly trà sữa.

"Không muốn vậy thì không cho."

Giang Dịch im lặng một chút, nhỏ giọng nói: "Tôi muốn."

Cậu bày ra bộ dạng này, làm bộ đáng thương khiến không ai có thể cự tuyệt cậu.

Tạ Thời Vân nghĩ.

Vì vậy Tạ Thời Vân rất dễ dàng hạ thấp nguyên tắc, đưa ly trà sữa tới tay Giang Dịch còn giống như đang dặn dò: "Cậu chỉ được uống một nửa, nghe không?''

"Được." Giang Dịch gật đầu thật nhanh, ôm lấy ly trà sữa bắt đầu uống.

Mỡ bò trong nồi lẩu lăn tăn, Tạ Thời Vân gắp vài miếng thịt bò cho vào bát của cậu.

"Ăn thịt nhiều một chút, ít uống những thứ này lại." Tạ Thời Vân liếc mắt nhìn xương quai xanh gầy gò của Giang Dịch lộ ra dưới cổ áo len.

"Được..."

Trong miệng Giang Dịch nhai một viên trân châu khoai môn, mơ hồ đáp lại.

Rất nhanh ly trà sữa chỉ còn một nữa.

Một bàn tay giơ ra trước mặt cậu, cầm ly nước và uống hút còn đang trong miệng cậu đi.

Giang Dịch ngồi ngốc tại chỗ, ánh mắt sững sờ một chút: ''Nhưng tôi cũng uống được nữa ly rồi, để dư lại lãng phí."

Tạ Thời Vân gắp cho cậu hai cục cá viên bỏ vào trong bát, sắc mặt không thay đổi: "Tôi nhiều tiền, đủ cho cậu lãng phí."

"..."

Giang Dịch buồn buồn cầm đũa lên, đâm đâm vài cái vào mấy miếng thịt trong bát.

"Uống thêm một chút nữa thôi, có được không?"

Cậu ngẩng đầu chưa từ bỏ ý định, định dùng đôi mắt ướt nước lay động Tạ Thời Vân.

Nhưng lần này Tạ Thời Vân như được bọc bằng một lớp sắt, vô cùng cứng rắn không một chút dao động, anh nhẹ nhàng cho Giang Dịch một ánh mắt: "Công chúa, ngay lúc này là muốn làm nũng?''

"Không có làm nũng..." Giang Dịch bị nói không được tự nhiên, trên mặt đỏ bừng, "Tôi chỉ là tiết kiệm thức ăn, cậu mua thì cũng mua rồi."

"Mấy món trên bàn này cũng phải tính tiền, cậu thay tôi tiết kiệm một chút."

"..."

Rốt cuộc Giang Dịch cũng động đũa, mặc dù vẫn là bộ dạng đáng thương trông mong.

Phục vụ nhanh chóng bưng lên món ăn cuối cùng, là bánh nếp đường nâu mới chiên.

"Cái này cũng là đồ ngọt, ăn cái này?" Tạ Thời Vân đưa món ăn tới trước mặt Giang Dịch "Hửm?"

"Ngoan một chút." Tạ Thời Vân lại đẩy thức ăn đến trước mặt cậu một cái.

Anh chưa bao giờ có tính khí tốt bụng như vậy trong đời, lại nguyện ý dỗ một Alpha khác ăn cơm trên bàn ăn, quả thật là chuyện lạ nhân gian.

"Ừm..."

Lỗ tai Giang Dịch đỏ bừng, đưa đũa gắp miếng bánh nếp đường nâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro