Tiêu đề phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 giây của cuộc đời,

   Hôm nay, tôi đứng đấy, nhìn anh, nhìn khuôn mặt gầy gò và hốc hác của anh bên nấm mồ vừa mới được đắp.
Vẫn là anh đấy, vẫn là anh với làn da đen sạm nắng.
Vẫn là anh đấy, mái tóc đen và bóng mượt như những sợi tơ,
Vẫn là anh, anh với bộ đồ thể thao tôi đã tặng vào dịp sinh nhật vừa rồi,
Vẫn là anh đấy...nhưng hôm nay, sao gương mặt anh lại buồn đến thế, mỏng manh và gầy gò hơn trước đến thế, sao gương mặt anh hôm nay... chẳng còn nụ cười như khi ta bên cạnh nhau?

Tôi chẳng hiểu vì sao, hôm nay tôi đứng cạnh anh đó, nhìn anh, thương anh mà chẳng thể chạm được vào thân hình ốm yếu gầy gò của anh. Vì sao, tại sao???
Anh đang khóc đấy, tôi đứng nhìn từng giọt nước mắt cứ ứa ra và tuôn chảy nhè nhẹ trên khuôn mặt bi đát của anh, mà tôi bất lực chẳng thể ôm anh được, chẳng thể vỗ về lòng anh.
Tôi không biết, tôi không hiểu, tôi cũng chẳng thể nghĩ ra được vì sao anh lại đau thương và tiều tuỵ trước nấm mồ đó. Người phía dưới đó là ai? Là ai mà khiến anh phải đau lòng đến vậy?
Càng nghĩ, tôi lại càng đau, trái tim tôi rất đau, nhưng tôi chẳng thể cảm nhận được nhịp tim của mình nữa. Tôi đau thật đấy.
Càng nghĩ, tôi lại càng khó hiểu, không hiểu vì sao tôi có cảm giác lạ lẫm đến vậy, phải chăng tôi có còn là con người?
Tôi thất thần đứng nhìn anh và cố gắng để hiểu mọi chuyện đang diễn ra, nhưng đầu tôi đau, đau lắm, mắt tôi dần mờ đi trong vô thức, tim tôi ngừng đập rồi... Và tôi đã lặng yên trong một dòng kí ức... kí ức của sự đau thương của số phận...

Quay lại đêm 30/04/2018...
" Hôm nay em chắc vui chứ?"- giọng anh ấm áp vang lên bên cạnh tiếng xe cộ đông đúc ồn ào.
-" Được nắm tay anh đi đây đó, dù là ở đâu hay như thế nào, e luôn thấy rất hạnh phúc"- cô gái ấy ôm chặt lấy  bụng anh, nhẹ nhàng đáp. "Nhưng em buồn ngủ rồi, mình về nhanh anh nhé!"...
Lắng nghe lời người thương, anh hiểu và cảm nhận, anh lái xe đi nhanh hơn và sớm vượt mặt bao nhiêu lữ khách đang tham gia giao thông.
"- Đèn vàng rồi em, mình đợi đèn đỏ nhé"
-" còn 1 giây nữa, e buồn ngủ quá không thể chịu nổi nữa rồi"
Đèn vàng, đangs lẽ ra đèn vàng người ta sẽ phải đi chậm lại, nhưng vì thương cô,không muốn để cô chịu dày vò bởi cơn buồn ngủ, anh quyết định phóng nhanh, vượt qua cái cây  đèn báo còn 1s cuối của màu vàng.

Cô buồn ngủ lắm, cô muốn ngủ, và bây giờ cô đã ngủ, cô ngủ sâu lắm, ngủ trong vòng tay anh, ngủ với giấc ngủ ngàn thu cùng đất trời.
Anh và cô đã vượt qua 1s của đèn vàng giao thông, nhưng lại đánh mất đi cả cuộc đời của mình rồi.
Vượt qua 1s của đèn vàng, bao nhiêu âm thanh ồn ã trên đường chẳng còn làm phiền cô nữa, cô chỉ thấy mình như đang nằm, bao quanh là hàng ngàn ánh mắt, hàng trăm con người đang bao vậy cô, hoảng hốt và trầm trồ.
Bây giờ, xung quang là người lạ, mắt cô lim dim như sương mờ che phủ, cô cảm nhận được những giọt nước mắt ấm nóng của ai đó đang rơi rớt lên má cô. Cô cảm nhận được bàn tay ấm áp, run rẩy của ai đó đang ôm chặt lấy cô, lung lay người cô, cùng  những tiếng kêu khàn khàn không thể nói ra tiếng.... "Em... Em... Em hãy tỉnh lại đi.... Đã có anh đây rồi, anh xin em đấy"...

Mắt cô lim dim như trong ảo mộng nhưng cô vẫn thấy, toàn thân cô đau rã rời, bàn tay không thể nhấc lên nổi nhưng vẫn cố chạm được vào môi anh, người cô dù bị tê liệt nhưng vẫn cảm nhận được hơi ấm của anh truyền qua, tim anh đập loạn xạ hốt hoảng và cô vẫn có thể cảm nhận được.

Bây giờ tôi đã biết, đã hiểu,
Tôi hiểu do đâu mà anh bây giờ lại kiệt quệ sức sống và tinh thần bên nấm mồ mới ấy.
Tôi biết người khiến anh đau khổ, người nằm dưới nấm mồ ấy là ai.
Tay chân tôi rã rời, tâm hồn như đã bị gió cuốn đi, cô ngã quỵ xuống. Tôi vẫn chưa tin, tôi vẫn chưa muốn tin, tôi chẳng thể dám tin đó là sự thật... tôi đã thật sự đi vào giấc ngủ, giấc ngủ vĩnh hằng  sau 1s băng qua đèn vàng đêm đó...

Nước mắt chực tuôn, trái tim bỗng nhiên cô quạnh dù giờ đây tôi chỉ là một linh hồn.
Tôi ân hận, giá như đêm đó tôi không thúc giục anh đi nhanh. Giá như tôi kiềm chế được cơn buồn ngủ đó. Giá như khi anh quyết định vượt đèn tôi ngăn anh lại thì chúng tôi đã tránh được chiếc xe ô tô ngược chiều kia. Giá như.... giá như muôn vàn cái giá như mà tôi đang bất lực vì chính bản thân mình.

Càng hận mình, tôi lại càng thương anh,
Tôi thương anh vì tôi đã khiến anh phải dằn vặt trong đau khổ từ đêm hôm đó,
Tôi thương anh vì tôi chưa kịp chấp nhận lời cầu hôn mà anh đã gửi đến tôi vào đêm 30 ấy,
Tôi lại càng thương anh, vì tôi chưa thể thực hiện những lời hứa mà mình từng hứa với anh, cũng như muôn vàn yêu thương chưa kịp gửi gắm...

Bây giờ tôi chẳng còn có thể chạm được tới anh nữa, cũng chẳng còn có thể vỗ về mỗi khi anh gặp chuyện chẳng hay nữa. Nhưng tôi tin rằng anh sẽ cảm nhận được dù thân xác tôi chẳng còn, nhưng tôi vẫn bên cạnh anh mọi lúc, mọi nới và bất kì hoàn cảnh nào.

Nếu như bây giờ, nếu ai đó hỏi tôi muốn điều gì nhất, tôi chỉ mong được cùng anh quay lại thời gian trước 1s đèn vàng đêm 30/4 hôm đó.
Tôi vẫn sẽ vui vẻ cùng anh trên con đường sinh tử ấy, nhưng, hôm đó tôi sẽ bảo anh cùng nhau đi chầm chậm, cùng nhau chờ đợi hết 1s đèn vàng và 25s đèn đỏ tiếp theo. Thời gian chờ đợi đèn giao thông đó sẽ rất tuyệt vì sau này chúng ta vẫn sẽ mãi có nhau và bên nhau.

Đời người mong manh lắm, mong manh như 1s đèn vàng hôm đó của tôi và anh, tất nhiên cũng là của tất cả chúng ta. 1s đèn vàng tuy ngắn ngủi, nhưng nó lại quyết định cả cuộc đời ai đó. 1s định mệnh, định mệnh cho một giấc ngủ chẳng mấy hay ho.

   Thế đấy, hôm nay đứng trước anh, đứng trước nấm mồ của mình, mà tâm tôi luôn nghĩ đến con số 1 mong manh ấy. Con số mà tôi gọi nó là 1s của cuộc đời...

((—> Tham gia giao thông, đèn vàng là đèn đi chậm, đừng vì ngại chờ đèn đỏ hay bất cứ lí do gì mà phóng nhanh vượt qua đèn vàng để rồi phải trả cái giá rất đắt
—> Đời người vô thường, nên trân trọng những gì mình đang có
—> Tất cả mọi thứ trong cuộc sống đều mong manh, mong manh như 1s đèn vàng ấy, nhưng nó lại là điều quyết định những điều tiếp theo của cuộc đời, như sự sống- cái chết, thành công- thất bại, được- mất...
—> Hãy sống thật tốt, cuộc sống chẳng có 2 từ "Giá như" ))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro