Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ giờ tớ đổi Min Hee thành cô nhé 😉

---------------
Sau khi các anh và hai cô chuẩn bị xong thì tất cả cùng nhau lên đường đi đón bé Miu về nhà. Trên đường đi, trong xe ô tô nhìn vào cũng có thể thấy đây giống như nơi không phù hợp cho người có tuổi và trẻ vị thành niên vậy. Jin, Yoon Gi, Rap Mon thì ngồi im lặng đeo tai nghe nhắm mắt hoặc nhìn ra cửa. Còn tất cả những người còn lại bật nhạc to lên quẩy. Lâu lâu Yoon Gi lại lên tiếng.

Yoon Gi:
- Mấy đứa có ngồi im để thiên tài này dưỡng não nghỉ ngơi không?

Nghe xong đứa nào cũng ngồi im được một lúc rồi đứa nào đứa nấy trở về ban đầu ngay.

---------------

Cuối cùng cũng đến nơi, Min Hee để bé Miu của mình cho bệnh viện thú y chăm sóc. Nói thật cô chả muốn mang bé tới bệnh viện nhờ người nuôi hộ đâu vì họ làm đều làm sơ qua và cũng có nhiều người sợ nó nên cô không muốn tí nào. Nhưng vì nếu mang nó về nhà mà cô lại bận đi học, nó lại hay doạ người giúp việc nên đành phải giao nó cho hospital. Cô rất sợ sẽ có người nào đó trong bệnh viện sẽ lấy Miu của cô ra thực hành thi nghiệm các kiểu.

Đang trong suy nghĩ sợ Miu bị làm sao đấy thì cô đã vào trong phòng cho Miu ở và cô nhìn thấy một cảnh không hề hay chút nào. 1 tên đã mặc áo blouse trắng bên ngoài, bên trong mặc 1 chiếc áo phông nâu, bên dưới mặc một chiếc quần jeans. Bên trên mặt thì đeo 1 chiếc kính, đeo khẩu trang đang lợi dụng lúc bé đang ngủ thì chuẩn bị tiêm vào người bé một loại thuốc độc. Min Hee cô nhìn sơ qua cũng biết đây là loại thuốc độc hiếm. Nó dành cho những động vật dữ sau khi bị tiêm thuốc này vào sẽ trở nên ngoan ngoãn hơn và thuốc này chie có duy nhất màu đỏ nên cô phát hiện ra ngay.

Min Hee:
- NÀY ÔNG KIA!!ÔNG ĐANG LÀM GÌ MIU CỦA TÔI THẾ? _ Min Hee tức giận nói lớn.

Tên cầm kim tiêm:
- Ơ.... Ngươi.. Ngươi là ai....i?

Min Hee:
- Chủ của bé hổ đang nằm đó.

Tên cầm kim tiêm:
- À hoá ra là chủ! Tưởng ai chứ nị! Hổ của cô nó dữ dằn ghê lắm đó. Phải tiêm thôi chứ nhể? _ tên đó chuẩn bị tiêm vào Miu

Min Hee:
- CON MẸ MÀY! TIÊM ĐẾCH GÌ? _ cô nói to hơn

Và nhờ giọng nói gây vỡ kính đó thì bé Miu tỉnh dậy. Thấy mẹ của mình liền chạy lại ôm cô. Min Hee đang tức mà cũng nhờ cái ôm lâu ngày mới ôm đó cũng đã giảm đi được phần nào cơn tức. Nhưng cô vẫn không quên được tên kia liền nói với Miu.

Min Hee:
- Miu ra cắn nát xác tên kia cho mẹ!

Miu nghe lời liền chạy lại chỗ tên kia. Tên kia chưa kịp chạy đã bị Miu tới cắn hung hăng cho đến khi chỉ còn lại bộ quần áo, khẩu trang, kính và cái kim tiêm có độc. Các anh và Eun Ji thấy Miu như vậy liền hoảng sợ. Sợ rằng một ngày mình làm gì đó sai trái và sẽ bị Miu xử đẹp như tên kia vậy. Eun Ji dù được Miu quý nhưng chưa bao giờ cô thấy Miu ghê gớm đến như vậy nên cô cũng run sợ như các anh. Xử xong thì cô liền nói.

Min Hee:
- Ngoan quá. Tí mẹ thưởng nhé. Còn bây giờ mẹ giới thiệu nè. _ nói xong cô quay ra các anh và Eun Ji, tay chỉ từng  người một và nói.
- Eun Ji chắc con biết rồi. Còn các anh đây là người mà mẹ yêu thương thứ tư sau con, bố mẹ của mẹ với Eun Ji. Đây là Jimin oppa, Jung Kook oppa, Rap Mon oppa, Taehyung oppa, Ho Seok oppa, Seok Jin oppa và Yoon Gi unnie. _ cô vừa nói vừa chỉ tay vào từng người một.

Sau khi cô giới thiệu rằng Yoon Gi unnie thì Yoon Gi đang phát tức muốn ra đánh cô một cái nhưng vì đang có Miu ở đây nên không dám. Miu sau khi nghe đến tên người cuối cùng liền chạy lại người đó và cào nhẹ vào chân như gãi ngứa.

Mấy người còn lại vì khó hiểu hành động của Miu nên hỏi cô.

Jimin:
- Miu làm vậy nghĩa là sao em?

Min Hee:
- Hii em nói anh Yoon Gi đừng đánh chửi em nha.

Tất cả:
- Okk

Min Hee:
- Thực ra Miu nó khác với mấy con hổ khác. Nó có nhiều tài năng lắm. Nó có thể nhận ra đâu là người tốt và đâu là người xấu. Nó cũng có tài là nhận biết người này sẽ đối xử với em như nào. Và thêm tài nữa. Ví dụ em mà ở trường bị ai đó đánh hay chuột là Miu ở nhà có thể xông ra đến trường với em ngay. (Khiếp hổ đ gì tài năng hơn người=))) )

Tất cả:
- Wow!! Daebak.

Rap Mon:
- Vậy thì Miu làm vậy với Yoon Gi nghĩa là Yoon Gi người tốt hay người xấu?

Min Hee:
- Cả hai ạ.

Yoon Gi:
- Tại sao?

Min Hee:
- Một phần là anh sẽ rất quan tâm em và phần còn lại anh sẽ rất hay mắng đánh em.

Maknae line:
- Hahaaa. Đánh con gái nhà người ta hahaaa.

Yoon Gi:
- Anh mày không tin vào con hổ này đâu. Làm gì có chuyện hổ suy đoán giỏi hơn cả người chứ?

Min Hee:
- Thì đó. Lúc mới nuôi em có tin đâu. Nhưng nhiều vụ sau đấy em mới tin đấy chứ.

Eun Ji:
- Tao chơi với mày giờ mới biết Miu nó có tài suy đoán như thế đấy.

Min Hee:
- Hì.
- À! Gần trưa rồi đi nhanh không muộn mất.

Jung Kook:
- Đi đâu?

Min Hee:
- Chúng ta sẽ đi dã ngoại ở một bãi đát trống có cây cỏ hoa lá rất trong lành. Ở đó có rất nhiều người đi.

Taehyung:
- Vậy thì let's gooooo.

Ho Seok:
- Còn bày đặt tiếng anh nữa hả??

Rap Mon:
- Chú mày trình độ English còn kém cỏi lắm.

Cả nhóm nhìn Rap Mon với ánh mắt khinh thường.

Rap Mon:
- Sao mấy người nhìn tôi ghê vậy? Tôi nói có gì sai hả?

Tất cả:
- RẤT SAI! _ nói xong cả nhóm bỏ lại Rap Mon đang đứng như trời trồng ở lại.

-----------

Tua qua đoạn chơi ở khu vui chơi nhé và bây giờ đang trên đường về.

-------

Min Hee:
- Đã thật. Lâu rồi mới được đi khu vui chơi.

Yoon Gi:
- Thế trước đây em ít đi lắm à?

Eun Ji:
- Đơn giản là nó LƯỜI ạ! Em rủ đi nó không bao giờ đi. Lần đầu đi em phải may mắn lắm mới rủ được đấy. Khổ lắm.

Min Hee:
- Hồi đấy mày biết rõ tao có chuyện gì mà!!

Eun Ji:
- À... À ừ.

Jimin:
- Có chuyện gì sao?

Min Hee:
- À không có gì ạ!!

Nói xong rồi cả nhóm tiếp tục đi. Đang đi thì gặp một chiếc xe đang lao tới đầu xe của cô và đâm thẳng vào nó. Rất may là mọi người không ai bị làm sao. Cô tức giận bước xuống xem ai là người cố tình đâm cô trong khi đường không xe và rộng như vậy. Cô xuống xe thì cũng thấy Hana từ trong xe phía kia bước ra. Mọi người trong xe lẫn cô đều ngạc nhiên.

Hana:
- Sao nào? Tao cảnh cáo mày rồi? Sao mày không chịu nghe hả?

Min Hee:
- Nghe chứ nhưng chả qua bà chị đây nhắc nhiều cảnh cáo nhiều quá nên tôi không nghe nổi.

Hana tát cô một cái rồi mở cái miệng đỏ lòm.

Hana:
- Ranh con hỗn láo.

Miu ở trong xe thấy mẹ của mình bị tát liền nhảy bổ ra cào xé Hana. Hana thì giật mình rồi ôm khóc gào thét lên vì đau. Min Hee thấy Miu gần như sắp ăn thịt ả thì liền nói Miu dừng lại rồi bảo lên xe. Miu nghe lời rồi cũng lên ngay. Min Hee liền đến gần Hana rồi nói.

Min Hee:
- Đây là cái giá cô phải trả cho việc cô tát tôi! Còn một lần nữa cô sẽ không những bị như này mà sẽ bị ăn sạch sẽ không còn miếng thịt miếng xương nào đấy.

Nói xong cô rút điện thoại gọi người tới đón. Cô bảo mọi người xuống xe và lên xe mới để đi về. Mọi người đi xong để lại cô ả Hana đang ngồi ôm mình khóc nức nở với cái suy nghĩ của mình.

Hana pov:
"Cô nghĩ như vậy tôi sẽ sợ cô sao? Không đâu Min Hee à? Tôi sẽ nặng tay hơn với cô vào lần sau. Cô cứ đợi đấy" _ ả cười khẩy rồi bước lên xe lái về nhà.

---------------

Muối ơi về với ta đi. Hicc thiếu Jimin trầm trọng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro