Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ủng hộ mình lại nhaaa
-----------
Khi đó ở nhà, Jina và những người còn lại , ai cũng có cảm giác như không thể sống qua ngày với ả ta vậy. Mỗi ngày cô ta cho các anh ăn món vịt đen, trứng đắng giòn, canh chua loét, bánh ngọt như khiến con người chỉ ăn vài miếng là có thể tiểu đường ngay vậy. Là thế đấy! Chỉ giỏi ăn bám hám tiền chứ đâu ra tài nội trợ? Tiền thì có nhưng cô ả Jina không cho thuê người nào vì ả sợ họ sẽ quyến rũ các anh của mình. Đi học về cũng phải xác cái thân đi tắm rồi lại vận động đến tối. Các anh không tài nào ăn nổi những thứ đó cả. Thân là con quý tộc mà lại ăn không ra ăn uống không ra uống như thế này thì quả là mất mặt. Ngược lại bên cô, nó và các anh thì rất vui vẻ sống bên nhau. Đi học về được nghỉ ngơi thoải mái, có người phụ giúp nấu nhiều đồ ăn thật ngon.

Có đôi lúc, Jimin luôn nghĩ rằng mình chọn Jina là một sai lầm nhưng đó chỉ là nhất thời. Đổi lại anh nghĩ thêm rằng em gái của Jin xinh đẹp như này mà anh Jin không chăm lo chăm sóc mà đi theo Min Hee thì thôi để Jimin này đây sẽ thay anh chăm sóc. Thực sự nhiều khi anh nản lắm với ý nghĩ này. Anh muốn quay về bên cô. Anh muốn được ăn đồ cô nấu. Anh muốn được cô yêu mình. Anh muốn được chung sống hạnh phúc với cô.

Một lần, ả ta vì muốn đi chơi với bạn bè nhưng lại không có tiền nên vào phòng ăn trộm tiền của Jimin. Anh biết được tức giận lắm. Anh mắng chửi cô thậm tệ. Nhưng Namjoon với Hoseok cho rằng đó chỉ là bồng bột tuổi dậy thì. Jimin theo lời đó nghĩ ngợi một lúc rồi cũng ậm ừ tha lỗi cho con bé. Đến một ngày khác, ả lại vào phòng Jimin lấy thêm 2 cái thẻ, mỗi cái thẻ có 500 triệu để ăn chơi mua sắm. Lần này Jimin không có nhà nên anh không biết. Kiểm tra lại anh thấy hơi thiếu thiếu gì đó mà khi tra hỏi anh lại là nghi ngờ nhất là Jina. Ả nói mà mắt đảo liên tục, không dám nhìn thẳng vào mắt của Jimin nói. Anh quyết định lắp camera vào phòng mình mà sẽ không cho một ai biết. Một ngày nọ, ả lại lén lút vào phòng anh lấy thêm chiếc thẻ 1 tỷ nữa để đi mua sắm. Camera đã thu lại hết hành động của ả và chính mắt anh cũng đã thấy hết và không ngờ anh đã bênh nhầm người vào ngày hôm đó ở sân bay. Anh hối hận vì đã bênh Jina và đồng thời tức giận ả vì dám ăn trộm tiền của anh hết lần này đến lần khác. Anh gập máy tính lại, lấy chìa khóa xe rồi bước vội ra khỏi phòng. Trên đường về, anh không ngừng lẩm bẩm: "Cô cứ đợi đấy Jina! Tôi không hiền như cô tưởng đâu. Cô đợi đấy!".

Anh về đến nhà thì thấy ả ngồi thoải mái trên ghế, chân chễm chệ gác lên chiếc bàn thủy tinh đối diện, tay với lấy miếng táo ở trên bàn, mắt dán vào cái ti vi. Khi thấy anh, ả giật mình lúng túng.

Jina:
- Anh....anh về rồi!

-----
Hôm khác ra tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro