Trò đùa thứ hai mươi sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên dịch: Yên Hy

Bất quá Wendy không thèm để ý chi tiết này, bằng không cô sẽ không chọn khám phá mật đạo vào trong buổi hẹn hò lễ tình nhân.

Sau đó Fred lại mang Wendy quan sát vài mật đạo dùng còn tốt, cuối cùng hai người đứng trước một pho tượng phù thủy một mắt.

"Kế tiếp, chính là trạm cuối cùng tối hôm nay." Fred đưa tay sờ vào mũ của nữ phù thủy, "Mật đạo đi đến Tiệm công tước mật."

Wendy nhìn phù thủy còng lưng này, suy đoán: "Cần phải gõ có tiết tấu không? Hay là đọc khẩu lệnh? Có phải bà ta đột nhiên mở miệng hỏi anh một câu hỏi, trả lời chính xác mới có thể đi vào? "

Ừm, xem ra Wendy đã tìm hiểu những cách đi vào ký túc xá các học viện khác rành rồi. Fred vui mừng nghĩ.

Fred ra vẻ cao thâm lắc đầu, anh lấy đũa phép của bản thân ra, gõ vào tượng phù thủy: "Mở đường thoát lối(1)" Bức tượng lưng gù lập tức mở ra, chừa ra một khe hở nhỏ. (1)Dissendium

Wendy nhìn pho tượng này, lại nhìn Fred.

Fred làm một tư thế mời, Wendy thì lấy một tư thế không lịch sự đi vào hang động kia. Bên trong tối thui, cô trượt trên con đường trơn và lạnh như đá, cho đến khi đụng tới cùng đất ẩm ướt. Wendy lấy tay sờ vào trên đỉnh đầu, cảm giác chật chội đã biến mất, vì thế cô đứng lên, dùng đũa phép tạo ra ánh sáng.

Cô nhận ra bản thân đang đứng trong một đường hầm thấp bé chật hẹp, chỉ cần nhón chân sẽ đụng vào đỉnh đầu.

Cách thời gian không bao lâu, Fred cũng trượt xuống, đôi chân anh xuất hiện trước đường trượt đầu tiên, linh hoạt đạp xuống đấy, nhanh chóng chui ra... "Ối!" Phát ra một tiếng kêu thảm.

Đầu anh hung hăng đập vào trên trần.

"Khỉ thật." Fred cong thắt lưng, xoa xoa đầu chính mình, "Luôn quên mất độ cao ở nơi này." Anh giống như bước nhầm vào chiếc hộp đồ chơi dành cho trẻ con, đành phải tận lực thu người lại, để phù hợp với không gian này.

"Từ năm cấp bốn tụi này đã phải cong lưng đi rồi." Fred than thở một câu, "Đi nhanh thôi, như vầy thật không dễ chịu."

Hai người cùng nhau đi qua đường hầm quanh co khúc khuỷu, mặt đất gồ ghề, không cẩn thận sẽ bị té lộn nhào. Đại khái qua mười phút, Fred cuối cùng cũng có thể đứng thẳng thắt lưng lên, trước mặt bọn họ cũng xuất hiện một bậc thang đá dường như kéo dài vô hạn.

Ánh sáng mờ tối, không khí âm lạnh, còn có thềm đá bị hư hại. Wendy liếm môi, cảm thấy tim đập càng nhanh, giống như bọn họ đã đứng trước một nơi không được tới, lập tức sẽ gặp chuyện gì đó kỳ dị.

Lúc này, Fred cầm lấy tay Wendy, lòng bàn tay anh ấm áp khô ráo, lôi kéo cô cùng nhau bước trên cầu thang đá.

Wendy đột nhiên nhớ tới vũ hội giáng sinh năm trước, bộ dáng anh lôi kéo cô chạy xuống cầu thang kia. Chỉ là mái tóc dài đung đưa theo tiết tấu chạy đã cắt đi, hiện tại mái tóc đỏ ngắn bướng bỉnh tùy tiện nằm sấp.

Ký ức về cách họ càng chạy gần hơn lại có chút mơ hồ, nhưng cảm giác động tâm ngắn ngủi này tựa như chỉ cần nhắm mắt lại đã có thể ôn lại lần nữa.

"Đến rồi." Fred đột nhiên ngừng lại, anh giơ cao đũa phép, để nguồn sáng nhắm ngay đỉnh đầu, mặt trên có một cánh cửa sàn.

Wendy bước lên vài bước, đưa tay chạm vào cửa tầng, quay đầu, hỏi: "Trực tiếp đẩy ra sao?"

"Bên ngoài là hầm trú ẩn của công tước mật." Fred giải thích, "Nói chung, vào ban ngày mở cửa vào làng Hogsmeade là an toàn, không ai quan tâm đến đây."

Wendy hơi nóng lòng muốn thử.

"Nhưng là anh có thứ tặng cho em." Fred cúi đầu, sờ vào trong túi.

Wendy tò mò theo dõi động tác của anh, nhìn đến một bọc trong túi, ngẩn đầu nhìn anh.

Fred hỏi: "Em còn nhớ rõ vũ hội giáng sinh năm ngoái, tại sao em đồng ý làm bạn nhảy của anh không?"

"Ừa——" Wendy nhíu mày, làm thành một bộ dáng khổ sở nhớ lại, cuối cùng bướng bỉnh nói, "Bởi vì anh rất đáng yêu ?"

Nói ra lời này ngay cả chính cô cũng không tin.

"Thật mà, anh hiện tại cũng rất đáng yêu." Wendy nghiêm túc nói, cô đứng cao hơn so với Fred, nâng tay lên vừa vặn đè lên đầu vai Fred.

Trong tay Fred nắm chặt một chiếc hộp nhung màu hồng, hình dáng giống như hộp đựng nhẫn, nhưng đầu lớn hơn, cũng bằng phẳng hơn.

Wendy nhấp miệng, xem cái hộp kia: "Tặng em sao ?"

Là cái gì vậy? Vòng cổ, đồ trang sức... Nhẫn?

Fred dùng đũa phép chỉ cái hộp kia, thấp giọng đọc một câu: "Right." Chiếc hộp lập tức mở ra, một tấm gương được khảm trên nắp, vùng hai bên cũng theo đó mở ra, gợp lại chung một chỗ với cái gương chính giữa, biến thành một mặt gương lớn hơn. Anh nắm đáy hộp, đổi một góc độ khác, nhắm vào chính giữa sàn cửa phía trên.

Wendy thoáng xoay người, cẩn thận xem mặt gương này, hiện lên trong gương không phải mặt mình, mà là hình bóng mơ hồ của một nơi nào đó, không biết là ở đâu.

Wendy chớp chớp mắt, có chút hoang mang, lúc này, trong gương lại xuất hiện một bức chân dung khác đang lắc lư, ngày càng rõ ràng, đến mức Wendy có thể nhìn thấy đường nét khuôn mặt của người đó. Anh ta cúi xuống và nhặt một vật hình vuông mờ, vật thể này lại bị mờ, cho đến khi biến mất.

"Đây là..." Wendy suy nghĩ một chút, "Là một cái khuy kính rõ nét?"

Fred không nói gì, anh nhếch miệng cười cười, nhìn Wendy đắc ý nháy mắt mấy cái: "Anh đã nghiên cứu hai năm, rốt cục làm thành công, không có sự hỗ trợ của George."

Ngón tay Wendy chạm vào mặt gương kia, cô đã chẳng còn nhớ rõ đàn em kia tên là gì, nhưng nhớ được khuy kính kia của cậu nhóc rất lớn, không nghĩ tới Fred lại làm được nhỏ và tinh xảo như vậy, hơn nữa còn dùng rất tốt.

"Em đã không nhớ rõ." Wendy từ trong tay Fred nhận lấy khuy kính. Ai trải qua một giáng sinh vui vẻ đầy kích thích, còn có thể nhớ được lý do kia, còn nhớ được một cái khuy kính cũng không quá quan trọng.

"Anh nhớ." Fred nói, ánh mắt anh sáng lên, dưới ánh nhìn chăm chú của Wendy, thâm tình cô đọng nói, "Anh đều nhớ tất cả ."

Nếu vẻ mặt của anh không phải chờ mong như vậy, hệt như đã vắt hết óc làm một chuyện làm người ta thật cao hứng, dáng vẻ hận không thể bị một trăm câu "Anh thật lợi hại" vây quanh, đuôi lông mày khóe mắt đều viết: Tui giỏi như vậy, mau khen tui, Wendy sẽ rất cảm động. Có lẽ câu nói vừa rồi mất rất nhiều thời gian nghĩ rồi mới quyết định nói ra đó.

Thật đáng yêu.

Wendy cười một tiếng, cô nịnh nọt nói: "Anh thật lợi hại, Fred." Cô bỗng nhiên ôm lấy Fred, cọ lên khuôn mặt anh, lớn tiếng tuyên bố: "Em yêu anh quá đi mất." Nói xong, còn hôn mạnh một cái lên mặt anh.

Một bạn trai đủ tư cách, chính là nên vắt hết óc làm bạn gái vui vẻ.

Một bạn gái càng đủ tư cách hơn, chính là cho dù anh ấy có nỗ lực nhưng không được lãng mạn, cũng phải toàn lực phối hợp.

Huống chi, anh vẫn luôn nhớ kỹ mà.

Sau đó, hai người từ tiệm công tước mật vụng trộm chuồn ra ngoài. Dưới sự đề cử của người có kinh nghiệm Fred, đã mua không ít món đồ chơi, thuận tiện còn đến khảo sát cửa hàng Wright ở làng Hogsmeade.

Hai người cùng nhau làm cho dù là chuyện gì cũng đều thú vị, ngay cả một câu trêu ghẹo tùy ý của Fred, cũng đều có thể làm Wendy cười nửa ngày. Bọn họ đi dạo đến khi trời đổ mưa, dưới yêu cầu mãnh liệt của Wendy, họ đến quán trà Patty Fu trú mưa. Lúc vào cửa đối diện Cho Chang còn đang khóc, còn có Harry ngồi ở một chiếc bàn trang trí bằng ren, cậu ấy bị tất cả mọi người trong quán trà dõi theo, Harry thậm chí còn không thèm nói chuyện với họ, cứ thế lao vào màn mưa.

Xem ra không phải tình yêu của ai cũng đều thuận lợi, ví dụ như Harry dưới cơn mưa chạy theo người, còn có George bây giờ hẳn đang cùng bạn gái là đội trưởng dầm mưa.

Wendy bị mùi hương ngọt ngấy trong phòng đập vào mặt đến mức lui lại, hai người cuối cùng vẫn đi tới quán Ba cây chổi. Trong chốc lát, liền thấy Harry cúi đầu đi tới, cậu ngồi vào một vị trí trong góc, Wendy để ý thấy Hermione ở nơi đó, cô nàng ngồi đối diện hai người, sau ót họ hướng về phía bọn họ, nên không nhìn được là ai, chỉ biết là hai cô gái.

Lễ tình nhân đi qua, D.A lại tiến hành vài lần tụ hội, cuối cùng bọn họ cũng bắt luyện tập Bùa hộ mệnh, Harry triển lãm cho mọi người thần thú hộ mệnh của cậu —— một con nai cái, tất cả mọi người đều nóng lòng muốn thử.

Nhưng thần chú này rất khó khăn, không phải thứ mọi người có thể nhanh chóng nắm giữ, nhưng cho dù thất bại bao nhiêu lần, đều tiếp tục hăng say luyện tập.

Fred cùng George là hai người tiến độ nhanh nhất, kỳ thật ở trong lòng Wendy, hai người bọn họ đã được coi là thiên tài, từ khi thấy những vật phẩm ma pháp tự bọn họ nghiên cứu làm ra.

Thần thú thủ hộ của Fred là một con khỉ, George là gấu mèo. Tất cả mọi người đều cho rằng thần thú của họ giống nhau, dẫu sao hai người hộ cũng giống nhau như đúc.

Nhưng mà trên thế giới làm sao có thể có người giống nhau như đúc chứ.

Wendy luyện tập thật lâu, vẫn không thể biến thần thú thủ hộ thành hình, chỉ có thể phun ra một luồng khí bạc từ đầu cây đũa phép.

Thời điểm Fred giúp Wendy luyện tập, Thần thú hộ mệnh của anh trong hình dạng của một con khỉ với đôi mắt tròn xoe, leo lên xuống xung quanh người anh.

"Chuyện vui vẻ em nghĩ lúc đọc ma chú là gì?" Fred hỏi.

Wendy lại một lần nữa biến ra một bóng dáng mơ hồ, cô buồn bực nói: "Sinh nhật, hoặc cùng người nhà đi du lịch gì đó."

"Em có thể thử nhớ lại lúc chúng ta hôn môi thử xem." Fred kề sát lỗ tai Wendy, thấp giọng nói.

Đề nghị này quá lưu manh. Vành tai Wendy đỏ ửng, cô xoay lưng lại, không nhìn Fred nữa.

Buổi họp mặt trước Lễ Phục sinh, Wendy cuối cùng đã biến ra thần thú hộ mệnh của mình, một con chim hoàng yến nhỏ, khéo léo bay trên không trung.

Fred nhìn Wendy hớn hở ngẩng đầu nhìn thần thủ hộ thần của bản thân, hỏi: "Em thật sự nghĩ hả?"

"Không có!" Wendy lập tức phản bác.

Được rồi, chỉ là thỉnh thoảng nghĩ một tẹo.

Cho Chang cũng thành công, thần thú hộ mệnh của cô nàng là một con thiên nga.

Những người thành công biến ra thần thú thủ hộ đều biến thần thú của mình ra, trong lúc nhất thời, trong phòng xuất hiện các loại động vật.

Có thể thành công hướng dẫn người khác, so với bản thân thành công còn vui mừng hơn. Harry vui vẻ quan sát mọi người, đột nhiên, cậu cảm giác được có người túm ống quần mình.

Là gia tinh Dobby.

"Ngài Potter, bọn họ đến !"

Hết chương 26.

*

Hy: Tâm sự mỏng một chút. Mấy nay tôi bị quá tải trầm trọng, hồi còn trên ghế đại học cứ ngỡ ra trg đi làm có lương chục triệu đơn giản lắm. Tới lúc thực sự trải nghiệm mới biết nó cực khổ đến thế nào, 8 tiếng trên cty xong về nhà mà tôi muốn xụi ng. Cơ mà cũng ko tiêu cực hoàn toàn đâu, mấy ac đồng nghiệp khá vui tính, gặp cty tôi của ng hàn giao tiếp chủ yếu bằng tiếng anh nên có nhiều tình huống dui lắm!!! Lời nhắn cho các bạn còn đang đi học đang đọc tr của tôi, cố gắng học tập thật giỏi, may mắn sẽ tìm tới bạn! Cảm ơn đã đọc lời xàm xàm của tôi, mn giáng sinh an lành <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro