Trò đùa thứ mười ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên dịch: Yên Hy

Bữa ăn đầu tiên ở Hogwarts cảm thấy không thoải mái, giáo sư môn phòng chống nghệ thuật Hắc ám mới, bài phát biểu của giáo sư Umbridge nhần mạnh đầy giả tạo, giọng nói ngọt ngấy chói tai còn có quần áo màu hồng phấn, mỗi thứ đều kích thích đầu óc Wendy.

Bữa tối cô chỉ ăn được vài miếng, những học sinh khác cũng không tốt hơn chút nào, dường như không thể nào chấp nhận một giáo sư từng câu từng chữ không thể không có từ Bộ phép thuật (mặc dù phần lớn người không nghe bà ta nói, nhưng bởi vì từ "Bộ phép thuật" lặp lại quá nhiều lần, để lại ấn tượng sâu sắc.)

Bọn họ đã ngồi trên xe lửa hết buổi chiều, để cái nĩa xuống, chỉ hận không thể nhoài người lên trên giường ngủ một giấc thật ngon.

Wendy xuất hiện giữa dòng người trong đại sảnh, ngay lập tức nhìn thấy cặp song sinh, bọn họ thực sự rất cao, vốn chẳng cần tìm cũng sẽ lọt vào tầm mắt.

Họ cũng thấy được Wendy, thả chậm bước chân, chờ Wendy đi đến bên cạnh.

"Học kỳ này cậu có nhiều môn không?" Lúc Fred nói chuyện hơi nghiêng người sang.

"Không kém hai người nhiều lắm đâu."Wendy suy nghĩ một chút nói, "Tôi đã không đăng ký các khóa học tự chọn."

"Buổi chiều ngày mai có lớp học chứ?" George cong người, thò đầu nhìn thoáng qua Wendy.

"Không có lớp." Wendy ngẫm lại nói, cô lập tức bừng tỉnh hiểu ra, "Gặp ở chỗ cũ nhé?"

"Năm giờ." Fred đưa tay ra hiệu.

Lúc này, Lee Jordan vượt qua song bào thai, quay đầu lại nhìn bọn họ.

Cậu nhìn Wendy, vẻ mặt đầy thâm ý, hướng George chớp chớp mắt, lại liếc Fred một cái.

Wendy xấu hổ chạy ra trước.

*

Vào giờ hẹn Wendy đi đến phòng, quả nhiên cặp song sinh đã ở đó.

Mái tóc ngắn của họ làm Wendy có chút là lạ.

"Chào." Wendy đứng phía sau hai người, lên tiếng chào.

"Chào, Wendy." Hai người cùng hướng xoay người lại, hướng về Wendy đứng chính giữa, hai miệng một lời đáp lại.

Wendy ngẩn người, nhìn bọn họ chớp chớp mắt.

"Cảm giác như âm thanh đi từ tai trái xuyên qua tai phải." Wendy nói xong, làm động tác kéo dây từ trái sang phải.

Hai người cùng nhau nhìn Wendy cười một tiếng, nụ cười giống nhau như đúc

Wendy nhếch miệng môi, vòng đến phía trước bọn họ, nhìn những món đồ nhỏ thú vị bày trên mặt bàn, hứng thú bừng bừng nói: "Đều ở chỗ này sao? Tôi mong ngóng thật lâu rồi."

"Fred chưa gửi hàng mẫu cho cậu?" George nhìn Wendy cẩn thận bốc lên một cái tai co giãn, hỏi.

"Không có." Wendy tò mò nhìn cái "Lỗ tai" khá giống thật này, theo bản năng trả lời, "Fred không gửi hàng mẫu, nhưng có viết cặn kẽ cho tôi, tụi này từng thảo luận rồi."

"Cho nên hai người mới gửi thư suốt một kỳ nghỉ?" George thấp giọng ghé vào lỗ tai Fred hỏi.

Fred khiều lấy cánh tay George, cũng thấp giọng nói: "Nhỏ tiếng chút."

"Em đã nghĩ nội dung "tán gẫu" của hai người sẽ tiến triển sang một hướng khác." George trêu ghẹo nói, "Fred đáng thương."

"Mọi người không có ai biểu diễn một chút thứ này dùng như thế nào hả?" Wendy giơ tai co duỗi lên, lớn tiếng hỏi.

"À, cái này..." Fred nhận lấy bắt đầu giải thích.

George nhìn vào hai người sắp đứng thành một cục, đầu như muốn đụng vào nhau, cười một tiếng.

Triển lãm sản phẩm và kế hoạch mới, George nói: "Kế hoạch của tụi này là thuê một vài người rảnh sau giờ học, làm thí nghiệm sản phẩm cho chúng ta."

"À." Fred vỗ tay một cái thật vang, lấy ra trong túi một tờ giấy, "Thông báo tụi này đã viết xong hết rồi."

Wendy lấy qua, bên trên có viết:

Bó lớn bó lớn Galleon vàng

Tiền tiêu vặt không đủ cho bạn chi tiêu! Muốn suy nghĩ kiếm thêm chút tiền vàng không? Mời đến phòng nghỉ chung nhà Gryffindor liên hệ Fred George Weasley, tìm một việc tạm thời ngoài giờ học chính chẳng có chút mệt nào không!

"Thế nào?" George hỏi.

"Có phải cảm thấy không đủ bắt mắt hay không?" Fred nói, "Trở về tụi này sẽ viết nó vào trên tờ giấy lớn hơn."

"Hai người đã có thể thuê được nhân công tạm thời rồi?" Wendy nghi ngờ đánh giá bọn họ.

"Ừ, chúng tôi có khoản đầu tư đầu tiên." Fred đắc ý nói, "Nguồn phải giữ bí mật, nhưng là là nhất tuyệt bút tiền."

"Hừm, chúc mừng hai người." Wendy chúc mừng bọn họ một chút, sau đó nói, "Thử những thứ này có nguy hiểm không? Tôi thấy mọi người hẳn nên nói trước một chút, để bọn họ chuẩn bị sẵn sàng."

"Đúng vậy, đúng đúng đúng." Fred lấy tờ giấy kia qua, từ trong túi sờ soạn nửa ngày, lôi ra một cây bút lông với phần lông chim không trọn vẹn, đầu lưỡi liếm lên ngòi bút, viết thêm một câu trên giấy.

Wendy không được tự nhiên nhìn hành động của Fred, nhất là khi đầu lưỡi anh chợt xuất hiện, nhưng khi ánh mắt chuyển lên câu mới được viết vào, toàn bộ không tự nhiên bị kinh ngạc thay thế.

"Thật xin lỗi, tất cả nguy hiểm đều do người xin việc tự chịu trách nhiệm." Wendy đọc lên, cô nhìn về phía Fred, "Ý của tôi không phải như vầy."

"Tiền lương của tụi này rất nhiều." George nói.

"Nhưng mà, nếu có..." Wendy muốn nói lại thôi.

"Không có tệ đến như vậy đâu, trước đây luôn là hai người tụi này tự thí nghiệm, không phải rất vui sao." George đem tờ thông báo kia chồng lên.

"Vậy nhóm mấy người hẳn vẫn nên cẩn thận một chút."

"Đã biết đã biết, Wright luôn đúng (Wright always right)." Fred nhìn Wendy nháy nháy mắt, "Đúng không, Tiểu thư chính xác (Ms Wright)."

Tác giả: Wright đồng âm với Right.

Wendy trừng mắt nhìn Fred rồi liếc mắt một cái, dường như rất bất mãn với điều này.

Buổi gặp mặt trao đổi đầu tiên của học kỳ này kết thúc.

Anh em sinh đôi nhìn Wendy đi vào căn phòng dưới đất ngầm mới cùng nhau đi lên trên.

"Anh có phải đang theo đuổi cô ấy hay không?" George đẩy Fred một chút.

Fred ho một tiếng: "Mau dùng cảm ứng của song bào thai đọc thử nội tâm anh xem."

"Anh thích cô ấy." George nói.

"Em không thích cô ấy?" Fred trừng lớn mắt, dáng vẻ như đây là chuyện hiển nhiên.

"Em cũng thích cô ấy." George nghiêm nghị, "Chúng ta là song sinh, thích cùng một cô gái là rất bình thường."

Biểu tình hoảng hốt xuất hiện thoáng qua trên mặt Fred, lại lập tức bị biểu cảm cố buông lỏng thay thế.

George có thể nhìn ra Fred luống cuống thật sự, cậu không nhịn được nở nụ cười, một bàn tay vỗ lên tay vịn cầu thang, tay kia thì ôm bụng, cười lớn ha ha : "Xem ra anh thật sự thích cô ấy."

Fred có chút không biết làm sao, anh vỗ mạnh một cái vào lưng người em sinh đôi.

"Yên tâm, chúng ta cuối cùng cũng có điểm khác nhau." George cười nhạo đủ rồi, mới thẳng thắt lưng lên, "Em thích cô nàng khác cơ."

"Ai?" Fred nâng cao lông mày, kinh ngạc hỏi, "Anh không chú ý tới."

"Anh còn đang phiền não vì tình yêu, đương nhiên sẽ không chú ý tới cô gái khác." George nói, "Về phương diện này chúng ta chuyện ai người đó làm."

Fred còn muốn hỏi là ai, George không chịu nói tiếp.

Ôm nghi vấn này, liên tục mấy buổi tối Fred đều không ngủ ngon giấc.

*

Giáo sư Umbridge tuần tra hành lang Hogwarts, làm phần lớn học sinh tình nguyện vùi đầu trong ký túc xá, không còn muốn đi lại ở hành lang.

Wendy một lần nữa đụng phải Fred, là đang nhìn thấy anh lén lút núp sau lưng ở khúc quẹo, một bên thò đầu ra thăm dò hai phía, một bên lấy ra "tai co dãn" từ trong túi ra, đem nó để lên trên đất, nhìn nó di quẹo qua góc tường.

"Cậu đang nhìn cái gì vậy?" Wendy tò mò đi qua, như một chú mèo, đặt tai lại gần "tai co dãn" còn lại hỏi Fred, nói xong cũng thò đầu ra, muốn nhìn xem bên kia rốt cuộc có thứ gì.

Cô vừa làm hành động này, đã bị Fred ôm bả vai nhấn trở về, ngay sau đó bị kéo vào trong ngực.

"Suỵt ——" Fred hướng Wendy nói.

Wendy quay đầu nhìn tay Fred khoác lên đầu vai chính mình, một cử động cũng không dám làm.

Hết chương 13.

*

Hy: Có nàng nào đoán được George thích ai không nào? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro