Trò đùa thứ mười chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên dịch: Yên Hy

Fred ngẩng đầu nhìn Wendy.

Ánh mắt anh rất sáng, bởi vì ngẩng đầu mà góc độ mang theo mấy phần thành thật. Khuôn mặt có chút ửng đỏ, thậm chí có mồ hôi theo thái dương trượt xuống gò má, dáng vẻ sau khi vận động có chút không kiềm chế được, nhưng càng nhiều hơn đó chính là nét hấp dẫn đặc biệt của nam sinh. Mà anh đang như vậy nhìn chằm chằm cô.

Wendy không đỡ được dáng vẻ này của Fred, miệng cô hết mở ra rồi đóng lại vài lần, rốt cục cũng tìm lại được giọng nói của mình: "Tôi chỉ đi ngang qua thôi..."

Ngu ngốc. Trong lòng cô tự mắng bản thân một câu, cái gì mà đi ngang qua chứ.

Fred nhếch miệng cười, vẫn như cũ nhìn Wendy.

Wendy bị ánh nhìn của anh đến mức phiền não, xoay đầu muốn rời đi.

Lúc này Fred dò chân, mũi chân anh huých chạm vào cổ chân Wendy, đế giày lướt qua vớ đen trên cẳng chân cô.

"Này." Wendy dừng lại bước chân muốn chạy trốn, quay đầu liếc mắt nhìn Fred, sau đó cúi đầu nhìn vào vớ mình, "Cậu làm gì đó!" Ngữ khí cô đầy tự nhiên than phiền, mang theo một điểm dung túng.

Fred híp mắt nhìn cổ chân Wendy, bỗng nhiên ngồi dậy, nghiêng người về phía trước, tay phải trống rỗng đỡ lấy cổ chân Wendy, ngón tay cái phủi phủi tất cô, ngẩng đầu, đối mặt với Wendy đã đỏ bừng: "Xin lỗi nhé, dơ mất rồi." Ngón tay anh lại một lần rồi một lần nặng nề lướt qua nơi bị bẩn, khẽ cười như đang giành công, "Đã lau sạch rồi."

Wendy dường như có thể cảm nhận được độ ấm từ bàn tay Fred theo cổ chân bỗng chốc lan đến trên mặt cô, mặt cô càng đỏ hơn. Nhưng cũng không cảm giác mình bị xúc phạm, ngược lại tim còn đập nhanh hơn .

Hai người nam nữ có tình cảm với nhau, việc tiếp xúc tay chân này đối với cả hai mà nói đều vui vẻ, thậm chí có chút hưởng thụ.

Wendy nhịn xuống ý muốn xoa đầu tóc rối bời của anh, hung tợn trừng mắt nhìn Fred, không dám nhìn ánh mắt những người khác, nhanh chóng chạy khỏi hiện trường.

"Thật sự có bản lĩnh nha." George lúc này đi tới, thay thế Wendy, 'Bộp' một cái, vỗ đầu anh trai song sinh của mình, "Có muốn lau cho em luôn không." Nói xong, cậu nhấc chân lên, thô lỗ kéo ống quần , để lộ ra vớ.

Fred ghét bỏ nghiêng đầu: "Đem cái chân thúi của chú em cách xa một chút đi."

"Rõ ràng của anh thúi hơn." George phản bác nói.

"Chú thử để Lee Jordan nói thử, có phải em thúi hơn hay không." Fred lại dựa vào cạnh tường, vừa nói, một bên tìm kiếm thân ảnh của Wendy trong phòng học.

Angelina: "..."

Làm sao bây giờ, thật muốn hỏi một chút Lee Jordan đáp án là gì quá đi.

Nhóm Harry đã nghỉ ngơi đủ, cuối cùng lại bắt đầu lên lớp.

Wendy từ từ bước đến chỗ bọn Fred, ngay lập tức bị George cùng Angelina kéo đi.

Cô đành phải cúi tầm mắt nhìn dưới mặt đất, lúc tầm mắt đảo qua mũi chân Fred, những ký ức trong trí nhớ lại chậm rãi hiện về một lần... Lại một lần... Vì thế cô lại càng cúi thấp đầu xuống một chút.

Ban đầu Fred còn có thể nhìn đến chóp mũi Wendy, lúc này chỉ có thể nhìn đến đỉnh đầu cô: "Cậu đang nhìn cái gì vậy?"

Có thế Wendy mới lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn về hướng Fred, bắt gặp biểu cảm tươi cười của anh, không cam lòng nói: "Chúng ta bắt đầu luyện tập đi." Hiện tại cô đã ý thức được mình đang ở thế hạ phong, như vầy không ổn rồi.

Harry thấy toàn bộ quá trình, nhìn Wendy vẫn đang thẹn thùng, lại nhớ tới Wendy lúc vừa gặp, không khỏi cảm khái: Tình yêu khiến con người trở nên bất bình thường mà.

Lần tụ hội thứ ba cũng kết thúc viên mãn.

Harry vừa lòng nhìn tất cả thành viên D.A đều an toàn trở về ký túc xá trên bản đồ đạo tặc. Ồ, cặp song sinh lại chạy ra ngoài. Cậu cảm thấy bản thân đã có dũng khí đối mặt với Umbridge, cảm giác nắm giữ bí mật này vừa hồi hộp vừa đầy thành tựu.

Những những lần tụ hội sau này có chút khó khăn, các trận đấu quidditch đang diễn ra theo kế hoạch, thời tiết lại thay đổi thất thường, càng làm cho thời gian tụ hôi càng khó xác định. Tuy rằng Harry cảm thấy thời gian tụ hội không cố định càng an toàn hơn, nhưng lúc thông báo cho các thành viên thật sự rất phiền toái, cũng rất dễ dàng làm người ta hoài nghi.

Cuối cùng vẫn là Hermione giải quyết vấn đề này.

Cô nàng sau khi kết thúc buổi tụ hội, lấy ra một giỏ Galleon vàng.

Trong lúc Fred nhìn đến giỏ Galleon vàng sáng lấp lánh kia, quay đầu hỏi George, giọng anh rất to, hiển nhiên nói cho mọi người nghe: "Chúng ta còn có tiền lương? Phúc lợi? Tiền trợ cấp?"

"Là giả ." Hermione rõ ràng lưu loát ngăn cản anh tiếp tục suy đoán, "Nhìn đến chữ số bên cạnh tiền xu chứ?" Cô nàng giơ một đồng lên cho mọi người thấy rồi nói, "Trên đồng Galleon vàng có viết một con số, yêu tinh đã đúc những đồng tiền này. Số trên đồng tiền sẽ thay đổi thể hiện thời gian của cuộc hẹn sau. Tượng trưng cho bà tiên đã làm ra đồng xu này Nhưng các con số trên những đồng tiền giả này sẽ thay đổi để hiển thị thời gian của lần gặp mặt tiếp theo. Đồng xu sẽ nóng lên khi thời gian được thay đổi, nếu mọi người đặt vào trong túi sẽ cảm nhận được điều đó. Chúng ta mỗi người lấy một đồng, Harry quyết định thời gian của cuộc họp tiếp theo sẽ thay đổi trên đồng xu của cậu ấy, bởi vì bùa chú của tôi mà đồng xu của mọi người cũng sẽ cùng nhau biến đổi."

Cô nàng nói xong, không có người ai tiếp lời, kỳ thật cũng không có nhìn đồng xu bị giơ lên kia, cả nhà đều đang nhìn Hermione, nhìn đến mức lỗ tai cô cũng có vệt ửng đỏ.

"Quả thực quá lợi hại ."

"Đây là trình độ N. E.W.T. S đó."

*N.E.W.T.S: Nastily Exhausting Wizarding Test (Thử nghiệm phù thủy cực kỳ mệt mỏi)

Tất cả mọi người bắt đầu khen Hermione, trên mặt Hermione xuất hiện một điểm không được tự nhiên, đè nén biểu cảm vui sướng, giờ phút này cô gái luôn trầm ổn cẩn thận mới có điểm bộ dáng của một đứa nhỏ.

Wendy nhận lấy một đồng xu từ tay Hermione, hơi xích lại gần cô nàng.

"Em có nguyện ý làm cố vấn kỹ thuật cho tụi anh không." George cầm đồng tiền của cậu, lớn tiếng hỏi Hermione, "Tụi anh sẽ phát tiền lương cho em."

Hermione nhìn George tủm tỉm cười, cô nhóc hơi né người, huy hiệu cấp trưởng ở cổ áo cũng tỏa ra ánh sáng lấp lánh.

"Coi như tụi này chưa nói gì nhá." Fred lập tức tỏ thái độ.

Harry cũng đem đồng tiền vàng của cậu bỏ vào trong túi: "Như vậy rất an toàn, điểm nguy hiểm duy nhất chính là chúng ta có khả năng vô tình xài nó."

Ron ở chỗ này u buồn thở dài một hơi: "Tớ sẽ không dám để lộn chúng vào trong túi mất."

"Chúng ta hẳn lo lắng hơn, sẽ không bị bộ phù thủy nắm đầu vì tạo ra tiền lạ." Không biết ai nói ra câu này, tất cả mọi người đều phá lên cười.

Sau khi kết thúc lần tụ hội này, một đoạn thời gian rất dài sau đó bọn họ không họp mặt lại, bởi vì trận bóng Quiditch lập tức sẽ bắt đầu. Angelina dường như kiên trì mỗi ngày đều luyện tập, cô ấy háo hức kết thúc sự nghiệp của mình khi còn là học sinh, hơn nữa còn là trận đấu Gryffindor đối đầu với Slytherin. Bởi vì đã một thời gian rất dài không có trận đấu Quidith nào, để nhường sân cho Cuộc thi Tam Phép Thuật, tất cả học sinh cũng rất mong chờ trận đấu này, hiện tại trong trường không có chuyện nào vui vẻ, trận Quiditch này có thể làm mọi người vui vẻ một thời gian.

Giáo sư McGonagall miễn trừ cho bọn họ không làm bài tập ở nhà một tuần lễ, cái này so với trận bóng càng làm người ta nhiệt huyết sôi trào hơn.

Wendy cũng đặc biệt chờ mong trận đấu lần này, bởi vì trước khi cô thân thiết với cặp song sinh, chưa từng nghiêm túc xem qua trận đấu của họ. Chuyện đột nhiên này đối với cô mà nói càng thú vị.

Trong khoảng thời gian này dường như Wendy cũng không có ở riêng với Fred.

Tụ hôi DA tạm dừng, bình thường sau tiết học bọn họ đều đi luyện tập, mà thời điểm luyện tập lại không cho phép người đến thăm, chỉ có những lúc đến lớp với có thể nhìn đến anh, dáng vẻ Fred còn rất mệt mỏi, cũng chỉ có thể vội vàng nói được mấy câu lúc tan học.

Tuy rằng tinh thần Fred không tốt lắm, nhưng cảm xúc vẫn rất ổn định, dù sao anh đã bắt đầu đánh Quiditch từ năm cấp hai, áp lực trước khi so tài đã không có cách nào ảnh hưởng đến anh.

Tháng mười vội vàng kết thúc trong loại không khí này, tháng mười một tiến đến, thời tiết bỗng chốc rét lạnh.

Mỗi sáng sớm Wendy đến phòng nghỉ chung, đều sẽ nhìn đến tới gần trần nhà chỗ cạnh cửa sổ có một lớp băng thật dày, tuy nhiên thực vật không ký túc xá cũng không ảnh hưởng, nở hoa càng ngày càng nhiều.

Trận đấu cũng theo thời tiết càng ngày càng lạnh tới gần.

Trận đấu hôm đó, Wendy đi trước đến đại sảnh ăn điểm tâm, lúc cô vừa tới, đội Quiditch nhà Gryffindor đã đến.

Fred cùng George đang ăn sáng. Angelina ngồi bên cạnh George, nói điều gì đó với đồng đội.

Wendy để ý tới cậu em trai của cặp song sinh, cậu nhóc tên Ron, sắc mặt tái nhợt đầy khẩn trương, giống như giây tiếp theo sẽ ói ra. Harry ngồi bên người vẫn đang an ủi cậu, Angelina cũng cổ vũ cậu cố lên. Hình như lần này cậu là thủ thành mới của đội Gryffindor, lần đầu tiên ra sân, có thể quá sợ hãi.

Wendy đứng phía sau Fred, đưa tay vỗ vào bả vai anh một cái: "Buổi sáng tốt lành, Fred."

Fred xoay người, nhìn đến Wendy, tươi cười chào lại. George nghe được, cũng quay đầu, cùng Wendy nói câu buổi sáng tốt lành. Wendy đáp lại một cậu hỏi thăm sức khỏe.

Tới gần trận đấu, thần thái bọn họ lại càng thêm phấn khởi, một chút cũng không còn trạng thái hỏng bét như tinh thần bị ngược thảm kia nữa.

Fred chậc lưỡi, đột nhiên nói: "Cậu có thể phân biệt được tôi và George ?" Anh để ý vừa rồi Wendy trực tiếp vỗ lên bờ vai anh, kêu tên anh.

Wendy nghiêng đầu, vô tội nói: "Người dựa vào gần Angelina khẳng định là George nha, chẳng lẽ cậu muốn ngồi giữa họ hả?"

"Được rồi." Fred bĩu môi.

Lúc này Luna đội một cái mũ hình sư tử vĩ đại đi vào bọn họ, cái mũ này hấp dẫn phân nữa lực chú ý của đại sảnh, Wendy cũng rất nhanh đem lực chú ý chuyển hướng lên cái đầu sư tử kia.

Thời điểm nghe được tiếng rống phát ra từ trong mũ, mọi người xung quanh đầu giật mình. Cô bé để lại một câu chúc may mắn, nhẹ nhàng rời đi.

Wendy cảm thấy cô nhóc Luna này thú vị như chiếc mũ kia vậy.

Lúc này thời gian cách lúc trận đấu bắt đầu không còn lâu, Angelina bắt đầu thúc giục đội viên nhóm nhanh chóng ăn xong, trước hết đuổi bọn họ về sân chuẩn bị thay quần áo.

Wendy vội vàng nói với Fred một câu: "Chơi tốt nhé." Tay ôm đè thật mạnh xuống bả vai Fred.

Giờ phút này, Hermione cũng đứng lên tạm biệt Ron cùng Harry. Cô nàng kiễng chân hôn lên hai gò má của Ron, nói: "Chúc cậu may mắn, Ron." Sau đó lại dùng lực ôm Harry, "Còn có cậu, Harry."

Fred nhìn đến một màn kia, quay đầu nhìn về phía Wendy.

"..." Wendy mím môi, nhìn anh.

Đối phương không hề có ý lùi bước, thậm chí còn buông tay.

Wendy do dự một chút, kỳ thật cũng bằng lòng, nhẹ nhàng tiến lên một bước, ôm lấy Fred: "Chúc cậu may mắn, Fred."

Cô ngửi được hương vị khô ráo trong lòng Fred, ngay tại lúc cô tới gần ngực Fred, tay anh cũng giơ lên, dùng sức kéo Wendy vào, để đầu cô bỗng chốc đã tiến vào trong lòng anh.

Cô nghe được anh nở nụ cười khoái trá.

"Tôi sẽ thắng." Anh nói.

Chờ đoàn người đội Gryffindor rời đi, Wendy đứng yên tại chỗ vài giây rồi mới ngẩng đầu, lại chạm với tầm mắt của Hermione, cả hai cô gái nhìn nhau một cái.

Wendy ngồi vào bàn dài Hufflepuff, lúc cầm lấy một mảnh bánh cắn, còn đang suy nghĩ : Bọn họ như vầy gọi là gì nhỉ?

Nhưng mà, rất vui vẻ .

Cô cười ngây ngô một chút.

Rất tốt quá.

Hết chương 19.

*

Hy: Đoán xem là gì nào =))) Chị em dâu đấy haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro