No.X: some meetings.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về từ Hà Nội, nhìn trời chắc tầm 4 giờ chiều rồi. Bạch Ân, mới bước ra từ cửa sân bay, người lờ đờ uể oải. Cũng may nhà cậu ấy khá gần, tầm năm phút đi xe đã về tới nơi.

"A lô, bố mẹ hả ? Nửa tháng nữa mới về á ! Việc học của anh trai và con oắt thì sao ? Mang sách vở hết rồi à ? Thôi được rồi. Du lịch vui vẻ." Về vào mùng một này, đi có người biết, mà về chẳng ai hay.

Ở nhà trống vắng một mình, Bạch Ân tự dưng nghĩ về Hữu Bối. Cậu ta cũng trầm tính như cậu, nhưng hai đứa cứ gặp nhau thì làm gì, nói gì cũng bựa. Đầu cậu căng như dây chão, nhưng đúng là sướng thật. Ở thành phố mới cậu quậy cho tưng bừng, giờ đã rửa tay gác kiếm, chẳng làm gì cả, đôi khi cũng phát chán.

Mà thế thì cũng tốt chứ sao. Bạch Ân có bựa hay ít nói thì vẫn là Bạch Ân; cậu quen được Khuơng Ly, làm bạn với Thanh Phong, nhớ lại Hoàng Yến. Bạch Ân xúc động, khóc một tí thôi coi như bản thân có phút giây yếu đuối.

Mở hộp xốp ra. Hai cành đào, Bạch Ân lựa rất kĩ, đẹp ngang nhau, để tặng cho hai cô gái; không rụng một bông nào, còn gì vui hơn.

Còn một hộp mứt tết và vài hộp ô mai, cậu định để mùng hai tặng cho hai chị em nhà Vũ.

Bing boong.

Hoàng Yến hớt hải chạy ra mở cửa.

"Cậu đi đâu mà giờ mới về thế ? Làm tớ lo hết chịu được."

Hoàng Yến phồng má, làm cho Bạch Ân cũng có chút ửng đỏ.

"À, tớ về Hà Nội thôi. Này." Tay đưa cành đào. "Từ Hà Nội đấy, tặng cậu."

Một bên sượng sùng, một bên thẹn thùng.

"Ê, a,.. cho cậu cái gì bây giờ ?" Yến đặt cành đào xuống đất. "Dang hai tay rộng ra." Cậu nghe lời cô. Hoàng Yến ôm Bạch Ân thật chặt. "Ấm quá cơ. Hì hì."

Cậu cứ đứng trân trân như thế.

"Ôm từ giờ đến năm sau luôn à ?"

"Cho cậu tự do đấy."

Cô gái thật sự không muốn rời xa con người đang đứng trước mặt. Chỉ là hiện thực có vẻ không ủng hộ gì cả.

"Ấm không ?"

"Có."

"Tốt."

"Thế thôi ?"

"Tớ vào nhà đây. Năm mới vui vẻ."

"Ừm, chúc mừng năm mới."

"Cảm ơn vì cho tớ ôm lấy hên."

Mùng hai, Bạch Ân đây là người yêu ai ? Chân cứ bước dài, đến cái số nhà quen thuộc.

Mình có ổn không ? Cái cọng tóc mọc ngược này, sửa mãi vẫn thế, vuốt bao nhiêu keo sáp vẫn không xi nhê.

"Định bao giờ mới vào nhà đây, tên kia." Lấp ló ở tầng hai, Khương Ly từ ngoài cửa sổ đang nhìn cậu.

"Cậu ở trên đấy từ bao giờ thế ?"

Chẳng hiểu sao Bạch Ân có thể thản nhiên như thế.

Hay là dính cái bệnh bựa bựa của Hữu Bối rồi.

Nhìn đi nhìn lại, dù lúc nào trông cậu cũng trầm tính, chủ động tặng hoa, tỏ tình cô các kiểu, nhưng khi yêu thì cứ thụ động sao sao ấy. So sánh cậu khi thầm yêu Khương Ly với bây giờ, thấy thật khập khiễng. Nhưng cô người yêu cũng yêu anh bởi anh là chính anh, nên anh cũng thoải mái.

"Tự dưng thấy cậu, nhìn cứ dễ thương sao ấy. Tớ đi xuống liền đây."

***

Khương Ly kéo tay Bạch Ân tới phòng khách. Sao cậu cứ cảm thấy lâng lâng trên mây thế này ?

"Mọi người ! Đây là Mã Bạch Ân, người yêu của con !"

"A ! Chào con !" Mẹ cô người yêu đon đả tới hỏi. "Con bé nhà cô mà cũng có người yêu sao ?"

"Dạ cô. Cháu có mang một cành đào tới, mong cô hãy nhận ạ."

"Thằng bé đem sính lễ tới trước kìa bà." Ba cô người yêu bật cười, làm cho cậu nhóc mới tập yêu kia không khỏi..ngượng.

Cậu chẳng biết Khương Ly có phải là người vợ sau này của mình không, nhưng cậu nghĩ mình chỉ cần hạnh phúc là được rồi.

Cành hoa đào cắm trên lọ hoa lấp lánh đẹp đẽ.

Mẹ Khương Ly cắm cành hoa đào vào, nhớ lại những lời của cô con gái mấy năm trước.

"Mẹ ơi, có một bạn con trai cứ nhìn con hoài, là sao hở mẹ ?"

"Bạn ấy tên là Bạch Ân mẹ ạ, cứ nhìn con rồi lại cắm cúi vẽ."

"Mẹ ơi, bạn ấy tặng hoa cho con."

"Mẹ ơi, bạn ấy tỏ tình con."

"Mẹ ơi, con hình như cảm nắng bạn Bạch Ân rồi."

...
Con gái của bà ít nói, xinh như một đóa hoa, thích một cậu con trai tự nhiên cười nhiều hơn, vui nhiều hơn; chẳng hiểu sao bà quất mấy bài giáo dục giới tính trong một ngày, khiến cô bé hình như có đen tối hơn, mà thế đã sao, càng tốt.

Bà cũng có cảm tình với cậu này, mới nhìn đã ưng ý như con gái bà ưng cậu, có đẹp trai, kết quả thi học kì nghe kể là thứ 6 của khối, nhà Mã cũng có gia thế; bà không suy nghĩ nhiều, chỉ cần làm con gái bà hạnh phúc là tốt rồi.

Bạch Ân nói chuyện với gia đình họ cũng được mấy tiếng.

"Ân này." Mẹ Khương Ly hỏi khi Bạch Ân đang đứng dậy chào.

"Dạ bác."

"Lúc Khương Ly bị bong gân ấy, cháu đã bế nó từ trường đến đây phải không ? Nó nói với bác, là nó đóng kịch để cháu làm thế đấy." Cả nhà Ly cười lớn, còn hai cô cậu thì đỏ mặt.

"Dạ vâng, thôi cháu chào gia đình ạ."

Khương Ly cũng đáng sợ thật đấy chứ. Cậu đi tặng quà cho gia đình nhà Vũ rồi nói chuyện với họ cũng đến tối. Vũ trưởng gia rất thân thiện. Mệt từ sáng đến giờ, Bạch Ân nằm hẳn lên ghế sofa.

Ngày 7/2 đang đến gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro