gọi tắt là "bình yên"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao nhiêu chuyện tôi dần không còn muốn yêu ai..Có lẽ tôi đã quá mệt mỏi sau bao nhiêu năm tháng sóng gió. Người đến rồi người đi..Chẳng ngoái đầu lại, mệt mỏi, cô đơn, sợ hãi lấn chiếm cái gọi là tình yêu. Mọi chuyện cứ như vậy chìm vào quá khứ..Anh đã có người mới, cả ngày bận rộn với việc yêu đương. Còn tôi...Vẫn thế...Vẫn cô đơn sớm tối. Lắm lúc tự hỏi bản thân sao không thể quên đi cái nỗi sợ ấy mà bắt đầu lại từ đầu? Rồi lại chỉ biết cười khổ lắc đầu..Nếu dễ dàng buông bỏ như thế người ta đã không sinh ra cái gọi là tình yêu. Rồi tôi gặp Anh, một người con trai không hề đẹp như trong tưởng tượng của Tôi, anh khác xa với hình mẫu mà tôi hướng tới hình mẫu một "Bạch mã hoàng tử" tôi gặp anh lần đầu ở nhạc hội được tổ chức tại thành phố. Khi đó trong mắt tôi anh là một người đơn giản như bao người khác nhưng lại để trong tôi ấn tượng sâu sắc..Khi đó là tháng 8 của năm 2017... Gần 1 năm sau tôi mới gặp lại anh là khi đi chơi chung trong một nhóm bạn. Chính tôi cũng không thể hiểu tại sao bản thân lại có ấn tượng sâu sắc về người con trai ấy đến vậy! Lần đó chúng tôi đã trò chuyện rất nhiều, tính cách rất hợp chỉ là đôi lúc anh có hơi trêu chọc tôi..Thực sự tôi rất thích nói chuyện với anh, một người thân thiện và dễ gần hơn so với những người khác. Có thể nói trên cái thế giới hơn 7 tỉ người này để tìm được người hợp đến như vậy quả thực rất khó..Cũng nên biết trân trọng. 
Chúng tôi dần trở nên thân thiết có thể nói là dính lấy nhau. Anh vốn dĩ không hề đẹp trai, ăn nói cũng bình thường, ban ngày đi học tối lại làm thêm ở một quán trà sữa khá nổi ở gần nhà tôi nên việc gặp anh vốn không khó! Còn bán hàng qua mạng và nhiều việc khác dù vẫn được ba mẹ nuôi dưỡng.. Tóm lại anh là một người tham công tiếc việc. Nhưng tôi lại bị cái tên tham công tiếc việc ấy thu hút. Đúng là kì lạ mà. Đối với tôi tình yêu nó thật kì lạ, nó giống như sự hòa lẫn giữa tình cảm và dục vọng .Anh ta khiến tôi phải đưa mắt nhìn, khiến tôi phải chú ý đến.

               Tên tôi là Giang Li thực sự tôi chẳng thích cái tên này chút nào, nó chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt hay nghe lạ tên, nó chỉ là 1 cái tên bình thường .Tôi vẫn thích tên "Hân" hơn-Hân Li, nghe nó hay hơn rất nhiều. Tôi vốn dĩ chỉ là một nhân vật chính trong vở kịch mang tên "Cuộc đời".

-Làm gì mà thơ thẩn thế ??-1 giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên.Không cần nói tôi cũng biết đấy là ai.

-Đang nghĩ về anh đấy -Lại gương mặt đấy mái tóc bông bềnh xoăn, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi lúc nào cũng hé miệng cười và đôi mắt như muốn hút hồn ánh nhìn của bao người: đôi mắt nâu, hàng lông mi cong dài khiến cho bao người phải ghen tị vì đôi mắt ấy.

-Awwww..... Sao em kì thế!!!- đáng yêu thật tôi thích dáng vẻ này của anh ấy : mặt thì đỏ , tóc thì dựng lên thật đáng yêu, chẳng hiểu sao khi anh như vậy lại khiến tôi thấy trở nên bình yên đến lạ thường.  Anh ấy khiến tôi nói với anh rằng "Em thích Anh"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro