chap 2:rắc rối ở lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RING RING RING*
CẠCH*
Tiếng đồng hồ phát ra từ căn phòng nhỏ có 1 chiếc giường 2 tầng mà trên chiếc giường tầng 2 có 1 bóng hình nhỏ con đang cựa quậy
-Ughhhhh mấy giờ rồi? Mới có 6 giờ thôi mà mình sẽ ngủ thêm 5 phút nữa....

-LINH DẬY CHƯA CHÁU!?xuống ăn sáng đi

Cái giọng nói như thể nó có thể gọi cả dãy nhà vậy,dù giọng nói đó đã làm cho linh tỉnh giấc nhưng vẻ mặt cô trông vẫn còn ngáy ngủ cô đáp.

-Cháu dậy rồi....

Linh nhảy xuống từ chiếc giường 2 tầng bắt đầu chải mái tóc đen tuyền của mình,cô bé có vóc người nhỏ con dù đã 10 tuổi, đôi mắt màu nâu lóng lánh trông thật đáng yêu,cô thay 1 bộ đồ ngủ bằng 1 chiếc đầm màu mơ có thêm 1 cái nơ làm cho cô trở nên dễ thương hơn,nhưng rồi cô để ý đến cái con người đang ngủ quên trời quên đất ở trên giường cô đó là thằng em họ trời đánh của cô tên là huy,cô thở dài nhìn rồi cô cầm chiếc dép thần thánh mà kiếp trước cô sử dụng để trừng trị đứa e của mình ở kiếp này cô sẽ sử dụng nó để làm điều tương tự rồi cô phi cái dép với 1 lực hết sức nhẹ nhàng

CHÁT*

-Á ĐAU!

Huy gào lên đau đớn nhìn Linh như muốn ăn tươi nuốt sống nhưng cậu lại từ bỏ rồi bắt đầu đi thay đồ
-Em chỉ ngủ thêm có 5 phút thôi mà chị có nhất thiết phải làm tới mức đó không?

-Sao lại không nhỉ? Chị chỉ muốn chú cún con đáng yêu của mình rời khỏi ổ của mình thôi mà thế thì có gì sai?

Huy nhìn chị của mình đi ra khỏi phòng với 1 ánh mắt khó hiểu rồi cậu cũng mặc kệ rồi cũng theo bước chị chị rời phòng

-2 đứa dậy rồi hả? Nhanh xuống ăn sáng rồi giúp dì dọn hàng nào
-vâng thưa dì/con biết rồi!

Cả 2 đồng thanh nói rồi nhanh chóng bước xuống nhà ăn sáng,Linh cầm chiếc bánh mì pa-tê rồi bắt đầu ăn 1 cách ngon lành nhưng huy thì lại khác lúc này huy trông có vẻ còn ngáy ngủ cậu ngáp ngắn ngáp dài nhìn bữa sáng của nhìn 1 lúc rồi bắt đầu ăn ngay khi họ ăn xong bữa sáng của mình dì phương đi vô và nói

-Xong rồi hả? Thế thì ra giúp dì dọn hàng nào

Dù mới có 6 giờ sáng nhưng dì đã mở cửa quán,sống chung với dì Phương hơn 10 năm Linh đã quen với việc phải dậy sớm để phụ dì dọn cửa hàng và chuẩn bị nguyên liệu,dì mở 1 quán ăn nhỏ chuyên về ẩm thực Việt,quán ăn của dì làm ăn rất phát đạt nên dù cả sáng lẫn tối rất là đông khách lúc nào cũng có người vô chắc 1 phần là những món ăn của Việt Nam thực sự rất ngon nhưng cũng có thể là nhờ sự xuất hiện của cô nên quán ăn mới đông thế.Lúc này đã là 7 giờ 20 khách bắt đầu đến quán ăn cũng nhộn nhịp hơn làm Linh có vẻ bận rộn hơn bỗng dưng 1 khách quen của quán bắt chuyện với cô

-Ồ! Nay cháu mặc chiếc đầm nhìn đáng yêu quá
-cháu cảm ơn bác Sally nay là sinh nhật cháu nên cháu đặt biệt mặc đấy ạ\>w</
-Thế sao? Ta ăn ở đây hơn 5 năm rồi mà giờ ta mới biết đấy,thế nay cháu có tính đi đâu không?
-Umm cháu cũng không biết nữa dì cháu nói đó là bí mật nên cháu không được biết
-Thế hả! Vậy cháu đang muốn gì vậy?
-Cháu đang muốn 1 con cú (>:3)
-Hahahah đó quả là 1 món quà thú vị nhỉ nếu cháu muốn ta sẽ tặng cháu
-tôi nghĩ bác không nên chiều hư con bé đâu bác Sally à

Bỗng dưng dì Phương cất giọng nói rồi nhìn tôi

-Tôi nghĩ đó không phải là 1 món quà phù hợp với 1 cô bé đáng yêu đâu và chẳng phải cháu sắp muộn học rồi sao Linh

Linh giật mình nhìn đồng hồ rồi vớ lấy cái ba-lô của mình chào mọi người trong quán cùng Huy vội vã đi lên xe buýt đến trường

Quay trở lại quán bác Sally nhìn 2 đứa trẻ rời đi rồi quay sang hỏi dì Phương

-Cô không nghĩ giữ bí mật như thế là hơi lâu hả Phương?

Dì Phương giật mình nhìn bác Sally rồi nhìn xung quanh quán như đang lo lắng có ai đó đang nghe lén cuộc trò chuyện của họ vậy

-bác phải cẩn thận hơn chứ nếu có người nghe được trò chuyện của ta thì sao? Và không giờ chưa phải lúc để nói, tôi sẽ nói khi Linh và Huy đủ tuổi

-mà tôi đang tự hỏi tại sao bố mẹ của con bé lại để con bé ở nhà cô và biến mất như thế nhỉ? Bác Sally nói.

-Về vấn đề đó tôi nghĩ bác không nên xen vô, anh chị tôi có lí do cả họ chỉ nhờ tôi trông nom hộ con bé thôi, ngay khi họ xong việc họ sẽ tới đón cô bé thôi ,mà bác còn ở đó tán phét đến bao giờ bát phở của bác sắp nguội rồi kìa đừng có lãng phí như thế chứ!

Dì Phương ném cho bác Sally ánh mắt hình viên đạn làm cho bác Sally giật mình rơi mất cái thìa của mình

------------------
Khi xe buýt đến điểm dừng cũng là trường của cô và Huy, 2 người cùng bước xuống và đi vào trường nhưng ngay khi 2 người tiến vô lớp thì có 1 tiếng nói gọi tên cô

-Link ơi chúc mừng sinh nhật cậu nha:33

1 cô bé có mái tóc vàng chói lao đến ôm cô khi cô vừa bước vô lớp,tay cầm 1 túi quà nhỏ cùng lúc đó huy bước vô lớp đi qua 2 người rồi ngồi yên vị của mình nhìn trò vui, lúc sau 1 đám nhóc tì đi đến chỗ cô rồi tặng những hộp quà to nhỏ đều có, bỗng dưng có 1 thằng nhóc không biết từ đâu ra đẩy đám nhóc xung quanh cô thằng bé này có vẻ ngoài mập mạp,cổ như thể không có,nước mũi thì lúc nào cũng lòng chòng tiến tới bàn của cô rồi chộp 1 hộp quà rồi ngắm nghía như thể nó là 1 chuyên gia về quà vậy sau khi ngắm nghía chán thằng bé nhìn cô 1 lúc rồi nhếch miệng cười ném món quà xuống đất rồi dẫm lên nó, đám nhóc xung quanh sững sờ nhìn món quà bị dẫm lên rồi lại nhìn cô 1 cách lo lắng lúc này cô cũng nhìn thằng mập trước mặt cô,khi cô định nói gì đó thì 1 giọng nói cất lên đó là của cô bé tóc vàng

-Á sao mày lại làm trò bỉ ổi đó hả Ethan?

Rồi đột nhiên cô bé lao vào thằng nhóc mập Ethan dùng những móng tay sắc nhọn của mình cào vô mặt của thằng bé, Ethan gào lên 1 tiếng rõ to rồi nắm lấy tóc của cô bé mà giật làm cô bé thét lên giận dữ , những cô cậu bé đứng xung quanh sợ hãi nhìn trong đó có cả Linh, nhưng duy nhất 1 người trong lớp vẫn ung dung ngồi xem mọi chuyện xảy ra đó là Huy nhưng rồi cậu cậu đột nhiên đứng dậy đi đến chỗ 2 người đang gây lộn để tách họ ra, nhưng không may cậu vô tình dính phải 1 đòn của cậu nhóc mập Ethan,gân xanh nổi lên cậu sờ lên mặt xem xét chỗ vừa bị trúng đòn rồi đột nhiên không báo trước cậu lao vô cuộc chiến, việc này làm mọi chuyện càng tồi tệ hơn Linh lập tức lao ra ngoài tìm giáo viên để nhờ giúp đỡ....Lúc sau mọi thứ đã được giải quyết 3 con người được tách ra và được đưa lên phòng hiệu trưởng ,Linh may mắn được 1 ghế ở ngoài phòng chờ dù cô không làm gì cả, cùng lúc đó dì Phương lo lắng lao đến hỏi Linh chuyện gì đã xảy ra ,sau khi cô giải thích thì dì đã nắm được tình hình rồi đi vô phòng hiệu trưởng 1 lúc sau dì đi ra cùng Huy, nhìn thằng bé lúc này như là 1 chú cún con đang run rẩy nhìn mẹ mình, dì Phương thì ngược lại dì nhìn thằng con của mình với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống chú cún vậy, dì nói:

-Nay dì xin cho 2 đứa nghỉ sớm, dì sẽ dẫn 2 đứa đến sở thú

Huy bất ngờ nhìn mẹ mình với ánh mắt ngạc nhiên nhưng rồi dì bồi thêm câu làm mặt huy như bị cắt bị hết máu

-Nhưng sau hôm nay con sẽ bị cấm túc không được động vô máy chơi game cho đến hết năm,rồi ta đi thôi nhỉ?

Trên đường đến sở thú Linh vô cùng hào hứng chỉ mong được đến sở thú nhanh nhanh nhưng Huy có vẻ vẫn còn buồn vì chuyện cấm túc nhưng rồi nỗi buồn cũng tan biến ngay khi họ đến nơi,được chứng kiến những loài động vật mà thường họ chỉ được xem qua ở trên TV làm 2 cô cậu bé thích thú vô cùng,họ mở đầu cuộc dạo chơi của mình bằng việc lao đến khu của loài chim nơi mà mà hầu hết các loài chim mà sở thú có Linh chăm chú quan sát nhưng con cú với ánh mắt mong muốn sở hữu 1 con trong khi đó Huy thì chạy sang khu Của những con diều hâu và quan sát, nhưng rồi họ cũng mau chán và cùng nhau bỏ đến khu của loài bò sát nơi có những con rắn từ con to cho đến những con bé từ những con cực độc đến những con rắn hiền lành trong đó có 1 con rắn làm cô chú ý hơn cả, con rắn này có màu xanh lục thu hút cô con rắn này có đôi mắt màu đỏ như máu,từ đầu đến thân được bao phủ bằng màu xanh, cô để ý tấm biển trên bức tường kính chắn giữa cô và con rắn

[⚠️Rắn lục xanh, là loài rắn độc thuộc phân họ Crotalinae⚠️]
[Được bắt từ Việt Nam]

(Từ Việt Nam hả? Chắc mày phải khổ lắm nhỉ phải rời xa quê hương của mình)

Cô nhìn con rắn tỏ lòng thương xót với nó rồi bỗng dưng có 1 tiếng hét chói tai làm cô giật mình

-RẮN!

(Rắn?)

Cô lo lắng nhìn xung quanh rồi cô nhận ra 1 con trăn to bằng bắp chân của 1 người đàn ông trườn qua cô rồi bò về phía cửa,chân cô run rẩy đến mức không thể đứng vững cô ngã khụy xuống mặt sàn nhìn mọi người xung quanh rồi cô để ý có 1 cậu bé mập mạp trông giống hệt Ethan đang mắc kẹt ở trong chuồng rắn khóc lóc thảm thiết đập tấm kính trong khi đó 1 đứa trẻ gầy gò có đôi mắt màu xanh dương đang ngồi cười, đột nhiên dì Phương không biết từ đâu chạy tới đang cầm tay Huy lo lắng hỏi cô có làm sao không rồi cô lắc đầu đáp không có vấn đề gì rồi họ vội vã ra về.
----------------------
YEA hết chap 2 rồi mỏi tay quá tui đã dành cả 1 buổi chiều để viết xong chap này đấy mong mọi người thấy hay và đây là hình ảnh con rắn và chiếc đầm mà Linh mặc nhé

Đây là hình con rắn nhé:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro