MỘT LÀ THÙ HẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Hức...Hức ...cora-san!!"
Cậu còn nhớ rất rõ ngày ấy , ngày mà gã cầm súng bắt chết người cậu thương...còn cậu chỉ biết chạy chốn, đến phút cuối cùng cora-san vẫn phải bảo vệ cậu và cậu chả thể làm gì để đền đáp cả
"Và nếu cho cậu chọn được trở về khóa khứ liệu cậu có lại đi cùng người ấy?"
   "Nực cười!trên thế giới này không có từ nếu đâu" - thật sự cậu rất thích cảm giác được ở cạnh cora-san bởi vì ở cạnh anh rất ấm áp...giống như gia đình của cậu vậy...
Cậu ghét doflamingo...trước đây tính cách của cậu có phần giống hắn và cả bây giờ vẫn vậy. Cậu ghét gã...rồi hận gã nhưng không thể phủ nhận cậu đã học ở gã rất nhiều điều...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
  Cậu choàng tỉnh dậy...Cậu thấy mình đang nằm trên một tấm đệm trong mốt nhà kho cũ, nhưng dường như nó mang lâu cho cậu gì đó rất quen thuộc...Cậu cầm thấy cơ thể mình có gì đó rất lạ...Cậu đưa  bàn tay của mình nên không chung....bàn tay bé nhỏ cùng với những vết loang lổ màu trắng,ôi nhưng thứ này đã gắn liền với tuổi của cậu...
"Một giấc mơ?nó chân thực quả..."

Kinh ngạc cùng ngỡ ngàng...Cậu liệu đã trở về? Liệu có thể thay đổi được khóa khứ ư ? Liệu lần này cậu sẽ cứu được cora-san chứ...?hay...đây chỉ là mơ....?

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doflaw