Chap 2 : Dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mở cánh cửa phòng với thái độ khó chịu,Yên Nhu nhảy thẳng lên giường,nhắm mắt lại. Chỉ nghe thấy tiếng K đóng cửa cho cô. Suy nghĩ 1 chút, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay... 



 -''Không, không !! Trả anh ấy cho tôi,đừng...đừng mà !! Mở mắt ra đi,mở mắt ra nhìn em đi mà...Hức...Anh..Anh ơi..''-Yên Nhu đang ôm lấy 1 người bị tổn hại nặng nề,cơ thể be bét toàn máu là máu. Hòa với dòng nước mưa đang chảy xỗi xả là tiếng kêu gào,khóc lóc cùng dòng lệ chảy dài của Yên Nhu.Cô đang tuyệt vọng,rất tuyệt vọng.....

 -''Không...Không..Anh.Anh ơi..ANH.. !!''-Gương mặt của Yên Nhu tái nhợt biến sắc.Cô ngồi bật dậy trên chiếc giường của mình,thở hổn hển. Hình bóng 1 nam nhân mờ mịt đang ngồi bên cạnh cô,thấy cô hoảng loạn liền ôm cô vào lòng. Yên Nhu cũng đáp lại cái ôm ấy với dòng lệ không ngừng chảy...






 Khuôn mặt nhợt nhạt của Yên Nhu co rúm lại,sự đau khổ hiện rõ ràng. Rồi hình bóng người con trai đang ôm cô vào lòng bắt đầu mờ nhạt và biến mất hẳn trong vòng tay bé nhỏ đầy sự nuối tiếc của Yên Nhu. Các dòng lệ chảy nhiều hơn,sự thống khổ ngày càng hiện hữu rõ ràng trên gương mặt của cô. Gục người xuống giường,cô vơ vội tìm chiếc điện thoại. Bấm số gọi cho K. 





Tức tốc,K đã chạy qua,gõ vội chiếc cửa phòng rồi mở ra. Đi vào,đóng cảnh cửa lại,K khẽ dậm nhẹ chân. Ngước mắt lên nhìn K,Yên Nhu lại vỡ òa lên khóc. K lập tức đi lại. Anh ngồi lên giường của cô,ôm cô vào lòng. Bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng cô an ủi. Ngày nào cũng vậy,tiêu thư của anh không thể ngủ ngon được. Đêm nào cũng vậy,anh đều ôm cô,an ủi cô như vậy.Nhẹ ôm Yên Nhu cùng nằm xuống giường,anh vuốt khẽ mái tóc của cô,để cô dụi người vào cơ thể ấm áp của mình. Ôn nhu,nhẹ nhàng xoa đầu cô. Cuối cùng thì tiểu thư bé nhỏ của anh cũng ngủ rồi.









 Bỗng có 1 tin nhắn gửi đến. Cầm điện của mình mở ra xem,khẽ mỉm cười. Ra là anh yêu nhắn đến.

 _Em đang ôm con ả đũy đó đúng không ?

 _Ừm hứm ? 

_Mau buông ả đũy đó và đến đây ôm anh đi~ 

_Ai cho anh nói A Nhu của em là đũy ? Oánh bỏ mẹ giờ. 

_Em quát anh đấy à ? Em hết thương anh rồi ? Em bênh con ả đó và mắng anh?... 

_Không,không phải thế..Anh.. 

_Em thật độc ác..Miệng nói yêu anh,thương anh mà lại vì con ả kia mắng anh..Thế mà là thương người ta à?

 _Thôi mà. Anh là trẻ con ấy à?

 _Đấy, rõ ràng là mắng người ta mà... 

_Được rồi. Em xin lỗi mà,muốn gì nào ? Em cho.

 _EM ! 

_Gì ? 3 ngày trước làm rồi mà !

 _Đúng ! Đã 3 ngày rồi chúng ta chưa làm ! Anh muốn mỗi ngày cơ !

 _Anh bị điên à ? Mỗi ngày để em chết à ?

 _Ư..

 _Rồi..Rồi..Làm,làm,mai,mai nhé ? 

_Ưm ! Yêu em nhất thôi,mà ả kia sắp lấy chồng rồi,mấy ngày nữa thôi,đến lúc ý thì em không phải ở qua đêm với ả nữa,em sẽ ở bên anh và chúng ta sẽ cùng nhau mỗi ngày~

 _Ư...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro