Chap 3: Lời nói lúc say là lời nói thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3:

Lee Sang Hyeok vốn định đi ngủ ngay nhưng nghĩ sao vẫn lấy cuốn sách còn đang đọc dở mở ra đọc tiếp. Ánh đèn từ chiếc đèn ngủ ở sát cái tủ cạnh giường cũng đủ ánh sáng để cho Sang Hyeok có thể nhìn rõ mấy dòng chữ được in ngay ngắn trên trang giấy

Tiếng đập cửa rầm rầm ở ngoài khiến Sang Hyeok ngẩng đầu nhìn về phía cảnh cửa. Anh nhấn ngón tay vào nút home trên điện thoại. 1h rồi ai lại sang đập cửa một cách thiếu tôn trọng như vậy ? Sang Hyeok bỏ kính sang bên cạnh, nhấc chăn đi xuống giường tiến tới chỗ cửa ra vào

Thời điểm anh vừa vặn chốt khoá để mở cánh cửa, cả thân thể của người ở ngoài nhào thẳng vào người anh, ngang nhiên mà ôm ấp dựa dẫm. Sang Hyeok có chút bất ngờ suýt chút nữa ngã ngửa ra đằng sau nhưng may sao tay vẫn kịp thời nắm lấy chốt cửa. Anh cúi xuống nhìn người ở phía dưới. Chỉ thấy cái đầu ngoe nguẩy màu hạt dẻ áp thẳng vào ngực anh. Vài giây sau cục bông ấy ngửa cổ lên nhìn anh, hai con mắt vẫn nhắm nghiền, cái miệng chu lên, tay thì hỗn xược bóp môi anh

"Này Lee Sang Hyeok, rốt cuộc là anh thích ai thế hả...thế còn em...em thì sao..."

Sang Hyeok thở dài nhìn cậu. Anh vốn dĩ là biết cậu đang say, đến đứng cũng không vững, tay anh liên tục ôm lấy eo cậu để chắc chắn cậu sẽ không tuột xuống

"Nói đi...em thì sao...tại sao chỉ mình em...chỉ mình em anh lại ghét...không thích em được sao..."

Wang Ho bắt đầu khóc nấc, tay lại bắt đầu đánh đập người trước mặt cậu. Sang Hyeok có điểm không hài lòng, nheo mày phản xạ nắm chặt lấy hai cổ tay cậu không cho cậu làm loạn

"Wang Ho, em say rồi, anh đưa em về phòng ngủ !"

Wang Ho quẫy đạp nhất quyết bám riết lấy Sang Hyeok, rên rỉ ỉ ôi

"Không...em không về...nói cho em biết đi...tại sao anh lại không thích em...là vì em không dễ thương như cậu Bdd kia...hay vì em không giỏi như anh Bengi...hức...Sang Hyeok anh nói đi chứ..."

Sang Hyeok biết dù hiện tại anh có nói gì đi chăng nữa thì cuối cùng vẫn chỉ là nói chuyện với cơn say của cậu mà thôi. Anh xốc người cậu đứng thẳng lên, miệng thì thầm

"Đừng nói linh tinh nữa, về phòng ngủ đi !"

Wang Ho lại ngước con mắt lên nhìn anh. Cặp mắt long lanh nước ngự trị ở bên trong là nỗi giận hờn

"Em không về. Em muốn ngủ ở đây. Em muốn ngủ với anh !"

Cậu cố gắng kiễng chân, hai tay vòng qua cổ Sang Hyeok mà hôn khắp mặt mũi anh. Sang Hyeok tránh né nhưng cái người đang say kia không biết trời đất cứ thế lao vào ôm hôn anh

Chưa dừng ở đó, cậu bắt đầu có những hành động mà Sang Hyeok chưa từng nghĩ Han Wang Ho dám làm. Cậu thò tay vào trong áo anh sờ soạng lung tung, nhất quyết lột phăng cái cái miếng vải được cắt may tỉ mỉ trên người anh. Sang Hyeok ngăn cậu lại, xốc người cậu lên giường, nhưng con kí sinh trùng kia vẫn ngoan cố bám riết lấy anh

"Sang Hyeok ngủ với em đi...em muốn ngủ với anh mà...em là của anh hết..."

Wang Ho lè nhè hai tay bám chặt lấy cổ anh mà kéo xuống hôn lấy hôn để

Sang Hyeok chưa từng hôn ai. Đôi môi mềm mọng đem theo vị ngọt của cậu khiến anh có đôi chút siêu lòng. Đột nhiên Sang Hyeok thấy cơ thể nóng lên, phía dưới có chút không thoải mái, anh biết là cảm xúc của anh đang đi ngược với hành động của bản thân. Anh rùng mình thoát ra khỏi vòng tay cậu. Sang Hyeok không muốn lợi dụng cơn say mà làm những điều không trong sáng với cậu. Chí ít phải là lúc cả hai cùng tỉnh táo

Anh cúi người đẩy sát cậu vào bên giữa chiếc giường, cẩn thẩn kéo chăn lên cho cậu. Wang Ho cho dù hai mắt đã nhắm lại nhưng miệng thì vẫn da diết cầu xin

"Anh ghét em đến thế sao...anh cũng không muốn em...em phải làm gì bây giờ...Sang Hyeok em muốn anh...ngay bây giờ...mau lại đây với em..."

Đến lúc này Sang Hyeok chịu hết nổi. Wang Ho bắt đầu tự động cởi quần áo lôi kéo anh xuống giường

"Wang Ho tỉnh lại đi em điên rồi sao...em định giả vờ say để làm gì hả ? Anh sẽ không nhân nhượng nữa đâu, nếu em còn như thế này !"

Sang Hyeok tức giận nắm chặt lấy hai vai cậu, lắc vài cái mong rằng cậu sẽ tỉnh lại

Wang Ho bé nhỏ thôi ôm hôn anh, cậu đột nhiên bất động rồi lại cười khúc khích nhưng nước mắt thì cứ thi nhau chảy, càng cười nước mắt càng chảy nhiều hơn

"Em yêu anh...em yêu anh...em thực sự yêu anh...xin anh đấy...đừng đối xử lạnh nhạt với em..."

Lúc này, Sang Hyeok chẳng thấy cục đậu bát nháo lúc nãy nữa, anh chỉ thấy cậu bé tội nghiệp trong tay anh run rẩy khóc nấc

Anh đã làm gì thế này ? Làm tổn thương người mình yêu. Hèn mọn đến mức không thể đường hoàng đứng trước mặt cậu mà nói "Wang Ho, thật ra anh cũng yêu em". Nhìn cậu khóc như vậy, anh cũng rất đau lòng

Anh cũng thích em từ rất lâu rồi. Nhưng cái sự kiêu ngạo khiến bản thân không thể đường hoàng mà tiến tới. Cả sự ghen tuông khó chịu khi những người đàn ông khác đến tìm em, thoải mái mà ôm em. Anh ghét sự đáng yêu hồn nhiên của em, ghét cái cách em cười với những người khác, nhưng lại muốn em chỉ ở bên cạnh anh. Đôi khi anh đã tưởng liệu mình có mắc bệnh đa nhân cách hay không. Nhưng rồi anh hiểu, đó chỉ lại sự ích kỷ của bản thân mà thôi. Có điều mà anh không dám tự tin mà bước đến bên em, là vì anh sợ, sau này em sẽ không còn ở bên anh nữa. Nhưng ngày hôm nay em lại đến trước mặt anh, nói rằng em yêu anh, trái tim sắt đá của anh cũng vì thế mà bị nung chảy mất rồi, liệu anh còn có đủ khả năng để khước từ lời tỏ tình đó không. Mà đáng ra, anh phải là người đến trước mặt em nói anh yêu em mới phải

Sang Hyeok ôm mặt cậu ngắm nhìn. Khuôn mặt nhỏ bé của cậu nằm gọn trong hai lòng bàn tay anh. Anh đã để cậu khóc quá nhiều rồi. Cho dù những lời trách móc cậu là giả dối thì lúc này anh cũng muốn ôm chặt lấy cậu. Sang Hyeok sờ lên môi cậu. Đôi môi mềm mịn, mà anh biết vị của nó rất ngon

Wang Ho, anh sợ sáng ngày mai khi em thức dậy, em sẽ thấy hối hận. Nhưng lúc này anh đã không còn đủ khả năng để ngăn mình lại nữa rồi

Sang Hyeok nhấn môi mình xuống môi cậu mạnh mẽ hôn môi. Anh cắn mút bờ môi cậu khiến nó sưng đỏ. Sang Hyeok đặt cậu xuống giường, thận trọng cởi quần áo của mình

Wang Ho như được đáp trả, cậu hài lòng nhắm mắt hưởng thụ

Ở sâu bên trong tâm trí của Wang Ho, một linh hồn nhỏ bé vẫn ngủ say. Trong tiềm thức, cậu lại thấy người mà mỗi đêm vẫn xuất hiện ở phòng cậu. Wang Ho không hiểu vì sao, người đó lại hay xuất hiện trong giấc mơ của cậu như vậy. Chỉ có điều, Wang Ho cảm thấy ấm áp mỗi khi người đó xuất hiện. Hôm nay người đó lại hôn cậu, nhưng là hôn môi

Nhưng mọi thứ đã đánh tan những suy nghĩ của cậu. Người đó đang gặp nhấm cơ thể cậu, mơn chớn qua vành tai, cần cổ và xương quai xanh của cậu. Wang Ho rất sợ. Cậu muốn vùng vẫy nhưng không thể nào làm được. Ban đầu giống như một con thỏ ngửi ngửi hít hít cơ thể cậu, tiếp theo là một con cún con liếm láp cắn mút để lại những vết liếm còn ấm nước bọt. Cuối cùng là một con sói với đôi mắt đỏ ngầu như muốn giằng xé cơ thể cậu làm đôi. Wang Ho đang cố đẩy người đó ra khỏi cơ thể mình

Thời điểm Sang Hyeok tiến vào bên trong cậu, anh cảm nhận được sự run rẩy của cậu. Vách nội bích lần đầu tiếp xúc dương vật rất khó khăn nhưng nó lại đem lại khoái cảm tột cùng cho anh. Sang Hyeok gầm lên một tiếng, vùi đầu vào hõm cổ cậu bắt đầu ra vào nhịp nhàng. Wang Ho rên rỉ trong cơn say, cậu cào cấu lên lưng anh, những tiếc "ư...a" cứ thế thoát ra khỏi cổ họng cậu

Một ít máu từ bên trong cậu rỉ ra, nhỏ xuống tấm nệm phía dưới. Cảm giác đau đớn ôm chặt lấy cậu. Wang Ho cố gắng đẩy người đó ra nhưng không thể nào làm nổi. Người đó ôm chặt lấy cậu, không ngừng hôn cậu, hai tay đan cài

Cả hai dây dưa rất lâu như vậy, Wang Ho đã mềm nhũn ở dưới thân anh. Sang Hyeok rất mạnh mẽ nắm chặt lấy eo cậu, ra vào không ngừng rồi đem tất cả phóng thẳng vào bên trong cậu. Sang Hyeok đổ gục lên người cậu, cậu ở phía dưới cũng đã rất mệt, tiếng thở đều đều mà dần chìm sâu vào giấc ngủ

...

Wang Ho lười biếng mở mắt. Cậu thấy trên eo mình cứ thứ gì đó rất nặng. Wang Ho cố gắng nhúc nhích người, nhưng khi cậu vừa xoay mình một chút, cơn đau ê ẩm lan ra toàn cơ thể cậu. Cậu cảm thân người mình cọ xát hoàn toàn với lớp chăn nệm. Wang Ho nhìn xuống eo cậu, một cánh tay to lớn đang ôm chặt lấy cậu. Cậu phát hiện mình không có mặc quần áo, cậu hoảng hốt quay đầu lại

Lee Sang Hyeok !!!!!!!!!!!!!!!!!

Cậu đã làm gì thế này ?!!!!!!

Ôi, có phải cậu vẫn đang nằm mơ không. Cậu nhéo thật mạnh vào má, sau đó liền kêu "a" lên một tiếng. Wang Ho thoáng rùng mình, cậu nhìn xung quanh căn phòng, đây không phải phòng cậu, vậy có nghĩa là tối qua cậu tự mò sang đây làm loạn ?! Wang Ho từ từ thận trọng nhấc cánh tay của anh ra khỏi eo mình, nhoài người nhặt quần áo vương vãi dưới sàn toan tính bỏ chạy thì cánh tay đằng sau cậu một lần nữa lôi cậu trở lại giường áp sát vào ngực trần của anh

"Em định đi đâu ?"

"Em...em..."

Wang Ho toát mồ hôi lạnh. Cậu không dám quay đầu. Hơi thở nóng ấm của anh phả vào sau gáy cậu, da gà da vịt của cậu cứ thế mà nổi lên

"Wang Ho, là hôm qua em tự đến tìm anh !"

Wang Ho rất mong những điều cậu vừa nghe đều là do cậu nghe nhầm. Ôi không ! Cậu đã làm cái trò gì thế này ? Rượu ơi, tao hận mày

Cậu có điểm xấu hổ. Vậy có nghĩa à tối qua cậu và anh đã cùng nhau. Trong lòng Wang Ho chợt dấy lên một suy nghĩ, hẳn là anh đang rất khinh thường cậu. Tự động dâng hiến như vậy. Wang Ho thoát ra khỏi cánh tay anh, quên đi cơn đau ngay dưới hạ bộ, vơ vét quần áo chạy ra cửa

"Anh Sang Hyeok, em xin lỗi...em xin lỗi...em xin lỗi..."

"Wang Ho đứng lại cho anh !"

Sang Hyeok vừa bật dậy thì dáng người cậu đã mau chóng biến mất ngay sau cánh cửa kia

Wang Ho vừa ra khỏi phòng thì lập tức lao vào nhà tắm. Cậu tự nhìn mình trong gương, dấu hôn môi và những vết răng vẫn còn hiện hữu rõ nét trên cổ cậu. Wang Ho lúc này mới thấy phía dưới truyền lên một cơn đau dữ dội. Cậu biết tất cả những chuyện đã xảy ra đều là thật. Wang Ho ôm đầu, tự tát vào mặt mình mấy cái. Cậu ôm đầu ngồi phịch xuống nền nhà. Hiện tại là tất cả những gì cậu đang nghĩ chỉ là một mớ bòng bong rối mù mịt. Cậu không dám ra ngoài mất, và đặc biệt là không dám nhìn mặt anh. Cảm giác hiện tại cậu giống như một tên tội đồ

Wang Ho ngồi im trong nhà tắm, cậu không biết là cậu đã ngồi trong đó bao lâu cho đến khi có người đập cửa ở bên ngoài

"Ây ai trong này đấy, mau lên tôi muốn đi vệ sinh à nha !"

Giọng Seung Hun từ bên ngoài vọng vào kèm theo là tiếng nói chuyện rì rầm của mọi người. Mọi người đã dậy hết rồi. Làm thế nào bây giờ cậu không muốn ra ngoài. Nhưng Wang Ho chợt nghĩ cậu không thể ở trong này mãi được. Cậu lại nhìn mình trong gương một lần nữa, cố gắng kì thật mạnh với hy vọng mấy dấu hôn kia sẽ biến mất

Tiếng mở cửa vừa "cạch" một cái, Seung Hun liền lao vào giải quyết vấn đề của mình. Wang Ho nhìn ngang nhìn dọc. Ngoài phòng khách chỉ có mỗi Sun Gu đang nằm trên ghế sofa ngủ tiếp, tiếng nói chuyện của Jae Wan và Ha Neul từ nhà bếp. Cậu phải tìm cách tránh mặt anh, cậu quả thực không còn mặt mũi nào nữa

"Sang Hyeok, máu ở đâu ra thế này. Đêm qua cậu bị thương ở đâu à ?"

Giọng của Ui Jin từ trong phòng Sang Hyeok lọt ra ngoài khiến cậu dựng tóc gáy, bất giác hai tay nắm chặt lấy gấu quần. Nếu bị phát hiện cậu phải làm thế nào bây giờ

"Này tối qua ngủ ở đâu thế ? Rõ là hôm qua anh Ui Jin đưa cậu vào phòng mà lại mò đi đâu ?"

Wang Ho giật mình khi thấy Sun Gu giật giật tay áo cậu, hai mắt vẫn còn lờ đờ ngái ngủ, tay trái đưa lên dụi dụi mắt

"Tớ...a...tớ...tớ...ngủ...tớ...ngủ ngoài...ngoài sofa..."

Wang Ho khó khăn nói ra từng từ một. Cậu khong giấu nổi sự lo lắng trên khuôn mặt

Ui Jin từ trong phòng đem ra tấm ga trải giường đem ra chỗ máy giặt. Wang Ho hít một hơi trốn ra ngồi đằng sau Sun Gu

Sang Hyeok đi ra ngoài, trên người không mặc áo. Cậu thấy anh thì liền tránh mặt đi ngay lập tức. Anh biết hiện tại cậu vẫn đang trong tình trạng rối loạn, bản thân nghĩ lúc này không nên nói gì, chính vì vậy mà cứ đi thẳng đến chỗ nhà tắm

Wang Ho sớm biết mình không nên ở đây quá lâu nữa. Cậu mặc vội áo khoác rồi lao thẳng đến phòng luyện tập. Wang Ho khoá trái cửa trong phòng stream. Cậu thậm chí không dám kể chuyện này cho ai. Sun Gu gọi cho cậu mấy cuộc nhưng cậu đều không nghe máy, mãi đến giờ ăn trưa cậu mới chịu ló mặt ra. Lúc ăn, cậu cũng không dám ngẩng cao đầu, Jun Sik vỗ vào vai cậu đùa cợt

"Wang Ho biết tôi qua em đã làm gì không ? Haha nhất định sau này sẽ không cho em uống rượu nữa !"

Wang Ho nghe vậy thì suýt chút nữa mà sặc cơm. Cậu ấp úng, bối rối trả lời

"Em...em...em cũng không nhớ nữa...chắc tại say quá !"

Thấy mọi người lại bàn tán trêu chọc cậu chuyện ngày hôm qua say xỉn mắng Lee Sang Hyeok. Cậu không dám nói một nửa lời, thỉnh thoảng chỉ lén nhìn anh

Sang Hyeok cũng vậy, anh không nói gì, chỉ tập trung ăn, sau đó dọn dẹp đống đồ ăn của mình đứng dậy trước. Wang Ho không biết anh nghĩ gì về chuyện tối qua. Không lẽ là căm phẫn cậu đến mức không nói nổi nên lời

"Sang Hyeok tối qua nghịch gì mà máu nhoe nhoét hết ra ga trải giường. Tôi phải đem đi giặt sáng nay xong ! Hỏi thì bảo dùng dao dọc giấy dọc cái trang giấy bị dính"

Wang Ho nín thở, cậu cố tỏ ra vẻ như mình không hề biết chuyện gì. Chợt Ui Jin kéo sát ghế lại nhìn xung quanh tủm tỉm

"Sang Hyeok trông vậy thôi nhưng cũng có nhu cầu sinh lý à nha. Tôi thấy cả tinh dịch nữa mà không dám hỏi sợ cậu ta giận !"

"Ô hô cậu ta không vào nhà vệ sinh giải quyết a !"

Wang Ho lại một lần nữa tim đập loạn nhịp. Cậu bối rối cúi gằn mặt để không cho ai nhìn thấy vẻ mặt của cậu

Cái đám kia thích thú bàn tán. Trong đầu Wang Ho thì là một mớ hỗn độn. Cậu muốn đi ra khỏi chỗ này ngay lập tức. Một cảm giác nhoi nhói ở phía dưới làm cậu nhắm mắt nín nhịn cơn đau. Wang Ho đứng dậy, nhanh chóng đem hộp cơm bỏ vào túi, lạch bạch bước vào phòng stream. Trông dáng đi của cậu rất là buồn cười

"Wang Ho em đi đâu thế, không ăn nữa à !"

"Em ăn xong rồi !"

Wang Ho không dám quay đầu. Cậu cố lao vào phòng thật nhanh rồi đóng cửa lại. Nhìn tình cảnh hiện tại, trông cậu giống như một con cá mắc cạn vậy, không biết phải làm gì. Cậu chưa từng nghĩ đến việc có thể nói chuyện tử tế một lần với Sang Hyeok, vậy mà ngày hôm qua đã làm một việc tày đình rồi

Lúc vào trận đấu, cậu phát hiện ra Top bên kia lù lù hiện chữ Hide on bush. Đầu Wang Ho lại một lần nữa choáng váng. Cậu tưởng tượng đêm qua bản thân không biết trên dưới lao vào ép Quỷ vương phải cùng mình quan hệ thì liền hét lên, vò đầu bứt tai

Chính vì thế mà Wang Ho chơi cũng rất tệ. Anh cứ tới gần một chút, là vội tốc biến chạy đi ngay. Tự thấy tình cảnh của mình cũng giống như trong game vậy, không dám nhìn mặt anh dù chỉ vài giây. Nhưng Lee Sang Hyeok nhất quyết bám lấy cậu, bắn rất rát đến khi cây máu còn một chấm thì lại thả cậu đi. Wang Ho nghĩ bụng anh nhất định trong lòng là đang muốn cậu sống giở chết giở đây. Ván đấu kết thúc chỉ sau 15 phút. Rất đơn giản là cậu quăng game. Cậu chẳng còn tâm trí nào để tập trung nữa

Điện thoại cậu rung. Wang Ho mò mò trong túi áo vuốt nhẹ màn hình đọc tin nhắn. Tên người gửi là số lạ, nhưng nội dung thì làm cậu sởn gai ốc mà vội run lên

"Nói chuyện chút đi. Anh muốn nói chuyện với em !"

Vậy là Quỷ vương đã tìm cậu tính sổ rồi. Wang Ho cư nhiên không dám trả lời lại. Cậu cứ nhìn thẳng vào màn hình điện thoại, trong đầu không ngừng nghĩ ra mấy cái suy nghĩ bị tra tấn đánh đập TvT

Wang Ho mở cửa ra ngoài. Anh stream ở bên trong phòng. Cậu phải chuồn ngay nếu không lát nữa nhất định sẽ banh xác

Cậu về nhà là lập tức khoá trái cửa lại, ôm ngực thở dốc. Đột nhiên tiếng tít tít làm cậu giật mình. Ai cũng về nhà vậy ? Wang Ho khóc lóc trong lòng, làm ơn là anh Jun Sik hay bất kì ai đó đi

Tiếng dép to dần, là đang bước về phía phòng cậu. Wang Ho toát mồ hôi hột, lưng vẫn dựa váo cánh cựa. Đến khi tiếng dép dừng lại, một giọng nói nhè nhẹ vang lên sau lớp cách ngăn kia

"Wang Ho, mở cửa ra, nói chuyện với anh !"

End Chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro