Chap 8: Quan tâm chính là liều thuốc nhanh khỏi nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8:

SKT đến nhà thi đấu từ đầu chiều. Haneul thì ở nhà chuẩn bị đồ ăn vì hôm nay Seunghun nói sẽ cho cậu xuất viện. Vết thương trên người Wangho không phải nghiêm trọng, nhưng vì rất nhiều nên lúc mặc quần áo có chút khó chịu vì quần áo cọ vào những chỗ da thịt bị rách đang được băng lại, rất xót.

Lúc Seunghun đang đứng vẫy taxi thì thấy có người giật giật ống tay áo mình, quay sang thì Wangho lí nhỉ hỏi

"Anh ơi, mình đừng về nhà vội được không ? Em muốn đi hóng mát một chút !"

Heo Seunghun là chưa bao giờ từ chối Wangho điều gì. Anh đồng ý đưa cậu tới sông Hàn, còn ân cần cởi áo khoác choàng thêm cho cậu. Hai anh em ngồi ở ghế đá, chỉ ngồi vậy thôi. Seoul mùa đông lạnh như thế, nhưng có ai đó là không thấy cảm giác gì

"Anh...em phải làm thế nào bây giờ...em muốn về nhà...nhưng em sợ anh ấy không muốn thấy em..."

Wangho mắt nhìn ra xa, là gió thổi qua mắt làm cậu thấy cay cay hay là do nghĩ đến người kia lại thấy buồn.

"Em đừng nghĩ như vậy ! Thật ra anh Sanghyeok lúc tức giận thì có nói quá, nhưng đêm hôm em nhập viện là một mình anh Sanghyeok ở với em từ tối đến sáng hôm sau mà !"

Wangho ngước hai mắt đỏ au lên nhìn Seunghun, đôi bàn tay nhỏ xíu bắm chặt vào cánh tay anh

"Thật...thế hả anh...anh...anh ấy..."

"Ừ là thật, anh nói dối em làm gì chứ hả Wangho. Anh biết là em với anh Sanghyeok đang có nhiều khúc mắc, anh thì là người ngoài cuộc không thể nói gì hơn. Nhưng mà anh tin là anh Sanghyeok vẫn rất tôi, nếu em thích anh ấy thì có thể tin tưởng anh ấy đúng không ?"

Wangho chính là không nói gì. Mọi thứ của cậu chỉ gói gọn trong ba chữ Lee Sanghyeok. Nhưng mà chỉ có điều giữa anh và cậu, mọi thứ đều vỡ nát hết rồi. Có đôi khi cậu tự nghĩ, tại sao anh ấy là không thích cậu, đến khi khiến người ta thương hại đôi chút, lại tự quăng đi. Thương hại ấy, cậu là chỉ cần thương hại là đủ, thiếu thốn tình thương đến mức chỉ cần là anh thương hại cậu thôi cũng được.

Seunghun đưa Wangho về nhà đã là 8h tối, vừa lúc mọi người từ nhà thi đấu về. Biết Wangho xuất viện nên Sungu vui lắm, cậu ta lao vào phòng tìm Wangho, còn đi lại quanh Wangho xem cậu còn đau chỗ nào không. Wangho nghĩ đau thì vẫn là còn đau, nhưng mà thấy Sungu như vậy là ấm lòng lắm.

Chẳng ai trách chuyện dại dột của Wangho. Mọi người chỉ lo xem Wangho ăn có ngon miệng không, còn thấy không khoẻ ở chỗ nào không. Sanghyeok ngồi ở cuối bàn, không dám tới gần cậu, chỉ lẳng lặng ăn thôi.

Sau hôm bị Kyungho đấm một cú chí mạng, tại thời điểm đó không thấy sao, nhưng sáng hôm sau liền thấy bên má trái thâm tím cả lại, khoé miệng thì có một cục máu đông cứng. Bất quá liền tới nhờ các chị nhân viên make up ở nhà đài giúp. Mọi người có hỏi làm sao thì bảo vào nhà tắm ngã đập mặt xuống đất. Hiện tại vẫn chưa tẩy trang, cho nên Wangho chẳng thể thấy được đâu, mà liệu thấy rồi thì có thấy đau xót chút ít không. Không đâu, cậu không nên đau xót vì anh đâu, vì anh đã tổn thương cậu như vậy mà.

Wangho về nhà xong thì đi ngủ sớm lắm, cũng chẳng stream chẳng chơi gì, đến giờ thì đi ngủ. Ở ngoài đứng chờ vào nhà tắm đánh răng, lúc người ở trong bước ra Wangho có chút sững người nhưng liền sau đó lại thấy lo lắng, vồn vã hỏi

"Anh...anh...mặt anh sao vậy...tại sao lại tím như thế này ?"

Wangho do dự đưa tay định chạm lên chỗ thâm tím của Sanghyeok, nhưng anh vì thế mà kịp né đi, cười gượng gạo

"Anh không sao ! Em về đi ngủ đi !"

Sanghyeok lẩn tránh, cố gắng đi thật nhanh vào phòng. Wangho chỉ biết cúi đầu, anh dù có đau ở đâu cũng không cần cậu quan tâm

Wangho đi ngủ trước thì Uijin gõ cửa phòng. Sungu ra mở cửa, nói chuyện to nhỏ với Uijin vài câu, quay lại nhìn Wangho mấy cái rồi đóng cửa vào. Wangho vẫn nằm ngoan trên giường, quay lưng về phía cửa. Chỉ đến khi Sungu khẽ lay lay người cậu thì mới lười biếng quay đầu lại

"Anh Sanghyeok nhờ chuyển cho cậu này ! Có cần tớ bôi giúp không ?"

Wangho nhìn tuýp thuốc trước mặt, lại thấy Sungu đã bắt đầu mở nắp ra bóp thuốc ra đầu ngón tay. Đành miễn cưỡng ngồi dậy cởi áo

"Anh ấy nói, bôi cái này vào, ngày mai mấy cái vết này sẽ khô lại, mau khỏi hơn á !"

Wangho trong lòng chỉ muốn nói cảm ơn anh nhiều lắm. Chỉ cần anh lại quan tâm cậu một chút, cậu lại có thể mủi lòng ngay lập tức. Thật ra là chưa bao giờ đóng cửa sổ trái tim lại với anh, chỉ có điều, anh có muốn bước vào đó hay không.

Thứ kem bôi ấy đi tới đâu là xót tới đó bởi lẽ vết thương vẫn còn ướt. Wangho khẽ cắn răng chịu. Sungu là nhẹ tay hết mức có thể, bôi xong toàn thân là đã hết nửa tuýp thuốc, lẩm bẩm một hồi đã cho mà sao cho ki thế có mỗi cái tuýp bé tí teo. Wangho mặc lại áo, cẩn thận nằm xuống. Đúng là thuốc rất tốt, nó mát mát dịu dịu làm cậu thấy bớt đau hơn.

Cả đêm trằn trọc không ngủ được, nhưng cậu cũng không dám xoay mình nhiều vì sợ làm Sungu tỉnh. Ấy là cậu nghĩ vậy, còn Sungu đã ngủ đâu. Thi thoảng lại thở dài thườn thượt nghe đến là nẫu mề. Sungu mới chịu hết nổi mà chống tay lên đầu gõ vào người Wangho

"Này, chưa ngủ phải không ? Lại tương tư Lee Ngẫn Ngờ chứ gì ?!"

Bị nói trúng tim đen thì ai chẳng giật mình thon thót. Wangho không dám biện hộ, chỉ kéo sát chăn lên đến tận cổ nhìn thẳng lên trần nhà tối om

"Đến nói rõ ngọn ngành một lần nữa đi !"

"Hả ?"

Wangho quay sang nhìn Sungu lúc này đang trườn mình bật đèn ngủ

"Cậu ấy ! Cậu và anh Sanghyeok nên nói chuyện rõ ràng một lần đi. Mọi thứ phải dứt khoát thì mới nhẹ cái lòng được. Đừng có nghĩ cả hai cùng im im thì mọi chuyện sẽ chẳng có gì. Dẹp quách cái tôi đi, một lần dũng cảm đối diện rồi sau này không còn cảm thấy hối hận nữa !"

"Tớ...tớ thật ra là rất muốn nói với anh ấy...nhưng mà tớ..."

"Cậu lại định nói tớ sợ anh ấy xua đuổi cậu và anh Sanghyeok rất yêu anh Seongung chứ gì ?"

Sungu gõ một cái vào đầu cậu, miệng chẹp chẹp liên tục. Nhưng sau đó cậu ta vội lắc đầu nguầy nguậy, tự lẩm bẩm với bản thân, lại trườn người tắt đèn đi. Cậu ta là đã hứa không được nói gì cho Wangho, cái này là phải để cho Uijin nói.

"Vì tớ đã hứa với anh người yêu tớ là không được nói gì hết nên tớ sẽ không nói cho cậu nghe đâu. Nhưng cậu chỉ cần biết anh Sanghyeok với anh Seongung, chính là...chả có cái gì hết !"

Wangho vốn là không hiểu Sungu úp mở cái gì. Ai cũng nói rằng anh và anh Seongung không có gì cả. Nhưng rõ là cậu đã nghe thấy những điều họ nói với nhau mà, chẳng lẽ cậu đã bỏ qua mất điều gì. Chính là suy nghĩ mãi vẫn không thông.

...

Kì nghỉ Tết đã tới và các tuyển thủ phép nghỉ 1 tuần trước khi quay lại giải đấu. Seongung thì đã rời đi trước đó, nói là đi du lịch. Sanghyeok nói sẽ về nhà mấy ngày. Một vài thành viên khác cũng quyết định tranh thủ dịp này về nhà tẩm bổ. Wangho trước đó đã về nhà rồi cho nên cậu không về nữa. Quyết định là sẽ ở GH trong suốt một tuần này. Uijin nói cũng sẽ về nhưng sẽ chỉ về 2 ngày rồi lại lên. Kí túc xá chỉ có mỗi cậu cùng Uijin. Trước khi kéo xách balo ra khỏi nhà Sanghyeok có đến nói nhỏ với Uijin nhưng cậu cũng là loáng thoáng nghe thấy

"Trong ngăn kéo của tôi còn vài tuýp thuốc mỡ. Cậu ở đây với Wangho vài ngày nếu thấy em ấy hết thuốc thì lấy giúp em ấy. Nếu dùng hết thì gọi cho tôi, tôi sẽ mua thêm !"

Chỉ có thế thôi, nhưng trong lòng cậu chợt nhói lên vài lần. Sanghyeok đi rồi, cậu vẫn đứng đằng sau cánh cửa nhìn theo bóng lưng khuất dần.

Sungu về nhà rồi nên chuyện bôi thuốc của cậu cũng tự do cậu làm. Nhưng có những chỗ sau lưng thì không bôi được, đành muối mặt sang nhờ Uijin. Ngày mai Uijin về nhà, anh ta đang xếp một vài bộ quần áo bỏ vào balo, thấy cậu nhờ cũng vui vẻ nhận lời giúp

"Sanghyeok nói như vậy với em, chắc em buồn lắm đúng không ? Chắc chắn là buồn rồi, tức giận nữa. Nếu là anh, anh sẽ giết chết cậu ta mất !"

Uijin cẩn thận bôi thuốc cho cậu. Chấm chấm rất nhẹ thôi cho dù mất vết thương của cậu cũng đã khá hơn, chúng đã se dần lại và không còn cảm thấy đau như lúc đầu nữa

Wangho nghe xong, chính là cười khổ một cái. Cậu nhỏ giọng, lí nhí trả lời

"Thật ra em không giận anh ấy cũng chẳng thấy tức tối. Bởi vì em đúng là không hề rõ ràng với ai. Anh ấy mắng em như vậy cũng chẳng trách được ! Trách là trách em không ra gì thôi !"

Uijin chấm chấm những vết cuối cùng, rồi nói "xong rồi đó !". Wangho mặc lại áo định quay về phòng thì bị giữ lại bởi câu nói của Uijin

"Có chuyện này anh cần nói với em ! Em muốn tin hay không thì tuỳ, chỉ là giữ lâu trong lòng nên anh cũng cảm thấy bức bối !"

"Chuyện gì ạ ?"

"Em có bao giờ muốn tin rằng Sanghyeok cũng yêu em không ? Yêu từ rất lâu rồi ấy ?"

Wangho trầm lặng. Từ ngày cậu gia nhập SKT, hầu như anh chưa hề thể hiện sự vui vẻ khi có sự xuất hiện của cậu ở trong đội, cũng chưa bao giờ thấy anh nhìn cậu dù chỉ một lần. Tất cả những thứ cậu nhận từ anh, đều là sự thờ ơ. Nghĩ như vậy thật cảm thấy đau lòng. Chỉ có cậu là luôn thích anh, còn anh thì không bao giờ cho phép bản thân có một chút tình cảm với cậu, một chút cũng không.

"Em đang nghĩ thật là hoang đường đúng không ?"

"Em..."

"Em có thể coi như anh đang nói tốt cho Sanghyeok, nhưng mà không phải do cậu ta đút lót nên anh nói tốt, mà là thật tâm anh muốn nói tốt cho cậu ta. Em có bao giờ nghĩ rằng, Faker lại thích một cậu bé với nụ cười toả nắng cùng đôi mắt xinh đẹp khả ái không ? Thích từ cái nhìn đầu tiên ! Em có bao giờ nghĩ Faker bởi vì nghĩ cậu bé ấy yêu người khác mà hơn nữa người đó lại là đồng đội của cậu bé ấy nên chịu rút lui không ?! Em có bao giờ nghĩ Faker mỗi lần trách mắng cậu bé ấy buổi tối đều sang phòng hôn lên trán cậu bé ấy nói "anh xin lỗi" không ? Em có bao giờ nghĩ Faker đau lòng đến cứa tâm can khi thấy có người đàn ông khác đến tìm cậu bé ấy không ? Em có bao giờ nghĩ Faker ngồi im trong bệnh viện, có những lúc đã khóc rồi nắm tay cậu bé đang nằm trên giường bệnh không ? Không ngủ dù chỉ một giây một phút, tập luyện cũng vội vội vàng vàng để đến chỗ cậu bé ấy ! Em có bao giờ nghĩ Faker làm những điều như vậy không ?  Em sẽ không bao giờ nghĩ thế đâu nhưng Sanghyeok chính là như thế đấy ! Có thể cách thể hiện tình cảm của cậu ấy không tốt nhưng tất cả đều là thật lòng thật tâm, không có gì là giả dối cả. Kể cả cách cậu ấy quan tâm em !"

Wangho cho đến hiện tại vẫn cho rằng những thứ mình nghe chỉ là do mình tưởng tượng vậy thôi, nhưng sao lại chân thật quá ! Nước mắt nước mũi không hẹn mà trào ra, đứng bất động tại chỗ

"Sanghyeok cũng chẳng có gì với anh Seongung, chỉ là em luôn bị ám ảnh bởi những điều Sanghyeok nặng lời với em. Hai người liệu có còn cơ hội hay không, tất cả đều phụ thuộc vào em cả đấy ! Những điều anh muốn nói anh cũng nói hết rồi, chỉ có như vậy thôi !"

Nghĩ là đã nói xong, nhưng lại tiếp tục nói nữa

"Còn nữa, vết thâm thâm trên mặt Sanghyeok đến đứa trẻ 3 tuổi nhìn vào cũng biết là bị đấm, vậy mà vẫn cứ chối bay biến là ngã ! Còn ai đấm thì em tự hỏi cậu ta nhé ! Giờ thì hết thật rồi !"

Wangho giật mình, Sanghyeok bị đấm ? Ai lại đấm anh ấy cơ chứ ? Lau vội nước mắt, cậu cố nặn ra một nụ cười với Uijin

"Anh Uijin, em cảm ơn, thật sự rất cảm ơn anh ! Em nghĩ thông rồi, cho nên em về phòng đây ! Cảm ơn anh vì đã giúp em bôi thuốc !"

Chính là lúc Wangho đi rồi, Uijin mới ngồi xổm xuống tiếp tục gấp quần áo bỏ vào balo, cười nhẹ tự nói với bản thân

"Em phải hạnh phúc đấy Wangho à ! Có như vậy mới không phí công sức của anh !"

Wangho nghe xong mấy lời của Uijin liền về phòng khóc một trận như sông như suối. Cho nên sáng hôm sau được một trận đầu đau đến choáng váng, tỉnh dậy đã là gần 11h trưa, cũng không biết là Uijin đã đi từ lúc nào. Ra ngoài bàn ăn chỉ thấy có mẩu giấy ghi dòng chữ "Sanghyeok nhắc em ăn sáng !" cùng đồ ăn sáng mua sẵn đã nguội ngắt. Wangho coi đó là bưa trưa, ăn qua loa rồi ra ngoài đi dạo một chút. Ở đây một mình thật cô đơn. Cả đêm qua cậu chỉ nghĩ đến những lời Uijin nói. Vậy là mỗi tối, người đàn ông mà cậu mơ thấy đều là Sanghyeok, lại còn khóc vì cậu, lại còn lo lắng cho cậu, lại còn...

Hàng vạn thứ lý do quanh quẩn trong đầu cậu lúc này. Nhưng cuối cùng cậu vẫn nhận ra cậu là chưa bao giờ đặt niềm tin vào anh. Chợt nghĩ bản thân thật tồi tệ. Không hiểu Sanghyeok đã phải chịu thiệt thòi như thế nào.

Buổi tối Wangho bỏ bữa. Cậu chỉ ngồi trong phòng bó gối lại. Cậu chỉ muốn lúc này Sanghyeok xuất hiện, cậu sẽ lao vào lòng anh, ôm chặt anh mà thôi. Nhưng mọi thứ đều là suy diễn. Chẳng có ai ở đây cả, chỉ có mình cậu, cô đơn, hiu quạnh.

Wangho là cả tối vẫn cứ ngồi tựa cằm vào đồi gối suy ngẫm, có những lúc nước mắt chảy ra ròng ròng mà không biết. Chỉ đến khi ở ngoài có tiếng "tít tít" cùng tiếng dép loẹt quẹt trong nhà cậu mới giật mình. Sợ hãi đi tới áp tai vào cửa. Mọi người nói về nhà một tuần, anh Uijin thì mới đi sáng nay. Làm gì có ai quay lại vào giờ này. Cậu chỉ sợ trộm đột nhập vào nhà, mà cậu lại có một mình thế này. Nghĩ như vậy, nhưng tay thì làm khác. Cậu đột nhiên mở cửa đi ra ngoài, hai tay nắm lại vì run. Khoảnh khắc chạm mặt người ở ngoài mới thấy cảm giác an toàn quay trở lại

Sanghyeok xách balo đang chuẩn bị mở cửa phòng. Trông thấy cậu cũng có chút sững người nhưng lại vì ngượng ngùng mà quay đi

"Anh...anh về sớm vậy sao ? Sao...sao anh..."

"Ừ anh lên sớm một chút !"

Sanghyeok trả lời ngắn gọn, mở cửa phòng vứt balo sang một góc, định đóng cửa mới thấy Wangho đã lẽo đẽo theo sau từ lúc nào. Anh bối rối, muốn quay đi chỗ khác, nhưng nhìn hai con mắt đỏ đỏ của cậu lại nghĩ chắc cậu lại vừa khóc. Cho nên chẳng nỡ quay đi đâu, nhìn thẳng cậu hỏi

"Em hết thuốc bôi rồi đúng không ? Vào đây anh lấy cho !"

Wangho thật ra là không phải định qua lấy thuốc nhưng anh hỏi như vậy vẫn là ngoan ngoãn đi vào. Nhận thuốc xong vẫn không có ý định chịu rời đi, Sanghyeok mới lại hỏi tiếp rằng

"Em không bôi được đằng sau lưng đúng không ? Để anh giúp em, em vén lưng áo lên là được !"

Sanghyeok nhanh chóng bỏ bao thuốc ra, lấy một lượng thuốc ra ngón tay, vừa ngẩng đầu lên suýt chết vì điều trước mặt mình. Wangho là ngồi quay lưng lại với anh, tự lột trần áo của mình, lí nhí nói cho anh nghe

"Sanghyeok cảm ơn anh !"

End Chap 8

- Hôm nay các cháu thua tôi buồn quá các chị mẹ ạ :((( vừa buồn vừa bực cơ. Nên là cũng dẹp ấm ức mà viết fic cho chị mẹ đọc giải sầu

- Xin lỗi mẹ S vì Chap này chưa có H :)) nhưng Chap sau thề có H lun :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro