Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể nói rằng tuổi 17 là năm chúng ta yêu hết mình nhưng không bên nhau để rồi hối tiếc mãi mãi nhưng có ai từng nghĩ đến tình yêu năm 15 tuổi chưa...

Một tình yêu chưa quá trưởng thành cũng chả quá trẻ con năm cuối cấp 2 không nói lời yêu thì sẽ hối hận...

Nếu ngày đó em chưa từng nói yêu anh thì có lẽ giờ đây không phải dằn vặt trong từng suy nghĩ liệu...em có phải kẻ thay thế?

Hay chỉ đơn giản là trò đùa tiêu khiển của anh...

"Nè con này nay sao mà làm gì đờ ra dữ vậy?" Liễu nhẹ huýt vào tay Như để cho cô trở về với hiện thực của chính mình.

"À không! Chỉ là do tao cảm thấy hơi lạ thôi"

"Mà công nhận mày nói hay ghê bảo là crush cũ chuyển vào lớp mình là chuyển thiệt ba ơi!" Liễu cười khúc khích để trêu con bạn thân gần 4 năm của mình.

"Mày thôi đi chọc tao quài mà cậu đó cũng có biết tao crush đâu" Như trả lời ngại ngùng ánh mắt vẫn mãi dõi theo người con trai đang đứng chỉnh lại áo đó.

"Cái gì? Mày đã crush gần cả năm lớp 8 mà nó lại không biết à" Liễu hoảng hốt vì lời nói của bạn mình..

"Đúng rồi chắc tại nó bị ngu hoặc là biết nhưng giả vờ không biết"

Nhìn đăm đăm về chàng trai có đôi mắt màu nâu nhạt tóc sao ta nhưng mà rất đẹp trai nụ cười đó khiến trái tim tôi rạo rực mỗi khi trông thấy.

"Ê mà mày có tính sẽ làm quen thân thiết với nó không?" Liễu nhìn đăm đăm cô với ánh mắt đăm chiêu

"Ừm....chắc là có á!azzz con này đừng có hỏi tao nữa mà" Như ngại ngùng trả lời lại với hai má hồng lên như quả cà chua của mình.

"Ủa mà tại sao mày thích nó vậy? Tao thấy nó đâu có học giỏi gì, đâu có giống với gu của mày đâu" Liễu thắc mắc hỏi tại sao lại thích cơ chứ?

"Tại sao à... Tao không biết thích là thích không lí do gì cả"

"Còn về gu của tao thì nó chỉ là thứ tau nghĩ về người tau mơ ước như mấy oppa của tao mà thôi aaaa" Như đan hai tay lại với nhau ngước lên suy nghĩ về Lee Kwang Soo của mình chàng hưu á mà.

"Đúng là tình yêu khiến con nhà ta ngu muội mà" Liễu chặc chặc rồi liền kéo Như lại chỗ gần cậu ấy ngồi phía sau lưng.

"Ngồi đây đi tao qua kia ha" nói nhẹ nhàng rồi lẻn đi phía khác...trên môi nở nụ cười tươi như hoa.

"Ơ này này con quỷ đi đâu dị" Như gần như xém hét lên vì bất ngờ.

Đột nhiên cậu ấy quay về hướng cửa sổ nhìn những táng cây ở sân trường đúng là cảnh đẹp người càng đẹp hơn, cậu ấy quay xuống nhìn tôi với ánh mắt bất ngờ chắc có lẽ không biết tôi đã ngồi ở đây từ thời nào đây này nhưng mà...đáng yêu quá đi muốn nựng 1 cái quá.

"Chào cậu Nhựt Hào..." Như đưa tay lên vẫy vẫy chào hỏi

"Ô cậu biết tớ à" Cậu ấy bất ngờ thốt lên vì không ngờ tôi biết tên cậu..

"Tớ biết chứ, biết rất rõ là đằng khác mà."

Lúc đó thời gian như ngưng lại khi 2 ánh mắt lỡ chạm vào nhau tim tôi lỡ 1 nhịp nữa rồi... Ánh mắt màu nâu nhẹ ấy chứa đầy những tâm tư chôn giấu nụ cười đó thật sự đốt cháy bao nhiêu con tim thiếu nữ.

Gió nhè nhẹ với sự chứng kiến bất ngờ của cả lớp bởi vì Huỳnh Như đã thật sự mở lòng và phải lòng sau những tổn thương do chính người con trai khác gây nên cho tôi..

"Chúng ta làm bạn nhé" Như chìa tay ra như ý muốn bắt tay bắt đầu bước tiến mới.

"Ok" Hào bắt tay cô và nhìn sâu vào ánh mắt ấy....

"Các em" Thầy lên tiếng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro