chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vội quay người lại.

-c..c.. cái gì...? Là ... Kuroba....

Tôi bất ngờ, người trước mắt tôi là Kid, sao anh ta ở đây. Phải chăng anh ta học ở đây.

-ch... chào... haha... - anh ta cười ngượng, đáp lại trước sự ngỡ ngàng của tôi.

- mà... em đang làm gì trước trường của anh vậy?- anh ta nói tiếp

- tôi đi dạo một chút làm ấm cơ thể... thực chất thì tôi đang bắt đầu bị lạc rồi....

- bị lạc.... Ủa? Bị lạc!!!-Kuroba bỗng hét lên khiến tôi giật mình. Bộ chuyện đó có gì để bất ngờ đến vậy à? Điều đó khiến tôi bực mình đấy.

-anh... anh ... có thể.... cùng ... cùng ... em về... cùng ...- anh ta nói thì lắp bắp, mặt thì đỏ ửng, nhìn như một đứa con gái mới trưởng thành đang có tình yêu đầu vậy.... Hả? Tình yêu đầu?!? Anh ta có tình yêu đầu?

Ai lại có thể nghĩ là tên trộm kid lại đang yêu thầm ai đó chứ? Không biết đó là ai vậy nhỉ? Chắc là một cô gái xinh đẹp, tốt bụng và.... mà đó có phải chuyện của mình đâu! Thôi tốt nhất là nên về nhà ngay thôi.

-không! Tôi không cần, anh nên về đi! Tôi có thể tự đi được rồi!

-Ah...

Tôi bước đi, nói thực sự thì tôi chả biết đang đi về đâu nữa, cứ lục tung cái não lên mà đi ngược lại cái đường đã đi là được... anh ta cứ lẽo đẽo theo tôi như một tên bám đuôi cứ thích bắt cóc mấy đứa con nít ấy. Có lẽ tôi nên bấm còi báo hiệu, cái mà cô giáo đã phát trong buổi tập huấn khi có kẻ tình nghi theo dõi.

À mà, anh ta là người quen mà, với lại anh ta cũng có ý tốt là đẫn đường mình về mà...

-Rồi.... đây là đâu...? - tôi cười nhếch mép, cái quái gì đây, xung quanh hiện lên trong mắt tôi lại là một khu phố xa lạ mà tôi chưa bao giờ biết, thật phiền phức, cứ như ông trời không thuận theo ý con vậy.

- Conan này, có... có lẽ em với anh cũng bị lạc rồi .... a haha.... hay ta lại chỗ nào ngồi nghỉ rồi đi tìm đường về nhé! - anh ta nhìn tôi và nói.

- Ừ... - tôi đáp một cách vô tâm nhất có thể, vì bây giờ, đối với một đứa trẻ như tôi mà đi từ khu này sang khu khác thì quả là quá sức rồi, chân rã rời, nắng nóng chang chang, cảm thấy thương cho thân phận con "tằm" này quá.

- hay lại chỗ công viên đi, chỗ đó có tán cây mát, em ngồi đó đợi đi, anh sẽ mua nước ép về cho nhé, được không?

anh ta hớn hởn ra mặt, nhìn như con nít vậy, dễ thương thật, DỄ THƯƠNG! Không không không, nếu mình mà còn ở bên cạnh anh ta nữa chắc mình sẽ nghĩ vớ vẩn nữa cho coi.

Mà chuyện anh ta có bạn gái là đương nhiên thôi, Kuroba, là một người dễ chịu, tốt tính tuy hay đùa cợt nhưng lại rất hòa đồng, một người con gái có lẽ sẽ xứng hơn với anh ta nhiều....

- Ha~ một người con gái....- thâm tâm tôi bỗng thoát ra ngoài cửa miệng, điều đó làm tôi lo lắng à? Thật nhảm nhí! Lúc tôi phát hiện ra tung tính của anh ta cho đến giờ cũng phải là lâu. . .
- mà sao... anh ta đi lâu thế...?- tôi cảm thấy lo lắng, chạy vụt đi, anh ta mà bỏ mình nơi đây là chết chắc, tôi chắc chắn sẽ bắt anh giam vào trong ngục và không bao giờ nhìn thấy mặt trời lần nữa đâu.

-àh.... anh ta đang vờn với mấy con mèo đó à? Tính chơi đùa đến hết ngày à?

tôi chạy ra trước công viên ,bắt gặp anh ta đang đùa cợt với mấy con mèo, nực cười thật, sắp giữa trưa rồi, Ran mà không thấy mình ở nhà là chạy đi tìm cho coi, tôi kêu:
- này! Sắp hết ngày rồi đấy! Anh còn định vờn tới bao giờ nữa hả? Tên kia?

-nhanh lên! Lại đây và dẫn tôi về nhà coi, tôi mệt muốn rã người ra rồi này .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro