chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nữa....

.... thật bình thường.....

Những con mèo nằm ườn trên mái nhà, con người tấp nập qua lại, mới tinh mơ sáng mà lại đông đúc đến thế này....

Bảo sao nước Nhật phát triển kinh khủng trong những năm gần đây nhỉ.

-Conan! Không mau dậy nhanh thì sẽ bị trễ học đó!

Ran gọi từ nhà dưới vọng lên.

Tôi lê cái thân nặng trĩu của mình đi xuống cái giường của mình.

Những tia nắng sớm len lỏi qua khung cửa sổ, bám lên người tôi.

Tiếng những chú chim hót vang trên những sợi dây điện chằng chịt, tuy có thể đó là những tiếng " chíp chíp" bình thường nhưng có vẻ những con chim ấy dậy sớm hơn ai kia...

-Oa~!

Tôi vương người, ngáp dài một cái thật đã.

Trước tiên là phải vệ sinh cá nhân trước đã.

-ah, xà phòng mới....

-Conan!

Có vẻ Ran sợ tôi bị trễ học nên mới vội vã đến như vậy. Dù sao cậu ta vẫn dễ thương như thế này thì ổn biết bao nhiêu.

Bỗng tôi nhớ đến cái cảnh tượng tên tội phạm bị đá ngay chỗ hiểm....

À, mà thôi, nhắc lại chỉ khiến mình cảm thấy sợ mà thôi...

-Ắt xì!

Chú Mori đi vào căn bếp, trông lê thê, xộc xệch, đầu tóc rối bời, đúng kiểu một ông chú.

  thình lình chú nhìn thấy Ran ắt xì, chắc là do ông ấy thương con gái độc nhất của mình nên ông tỏ ra vẻ lo lắng bảo:

-sáng nay có vẻ lạnh đó, Ran, khi đi ra ngoài nhớ mặc ấm 1 chút nhé.

Tôi đánh răng, rửa mặt...

Cái đồ cạo râu của bác Mori kìa, sao lại để lung tung thế nhỉ, thiệt tình, ông chú này.

Tôi cầm lấy đồ cạo râu, định nhón tủ đựng đồ trả nó về chỗ cũ thì nghĩ.

[ lúc mình chưa bị teo nhỏ hình như mình có cạo râu..... giờ không có râu vậy khỏi phải tốn thời gian, cầm sáng bóng thích thật.]

Hahaha...

Nghĩ tới chuyện đó làm tôi phát cười.

-Hahaha?

Có vẻ Ran và chú Mori nghe được tiếng cười của tôi thì phải.

Thôi, mình cần phải nhanh lên, không thì bị thầy thể dục sawada cho một trận thì chết.

Tắm, tắm, tắm....

Ran hình như mua xà phòng mới thì phải, etou.... "bọt tạo bong bóng hương vị dâu tây"???

Cái này là cho tụi con gái mà...

Àh, hình như cái thương hiệu này có quảng cáo trên tivi mấy hôm nay, có đến 5 loại thì phải... dâu, cam, chanh, việt quất, và đào.

Chắc là Ran muốn xài thử đây mà, vậy nếu xài hết hương vị dâu tây là sẽ đến cam á?

Có bảng hướng dẫn này, để xem..

Bước 1: đổ bọt xà phòng vào bồn tắm...

Bước 2: khoáy đều để tạo bọt..

Bước 3: enjoy...

Bọt bắt đầu lan ra kìa, trông như đám mây mềm mềm ấy, thú vị thật.

Tôi tắm vòi sen trước, để khăn bêb bồn rửa mặt, xong xuôi có lẽ là nhảy vào bồn... hay là bước vào thôi, trông giống như nó có thể tràn ra bất cứ lúc nào ấy.

Tôi bước vào, hưởng thụ hết tinh hoa của "bồn tắm", thoải mái thật, nếu có thể sống trong đây thì sướng quá.

Bọt kìa... phù phù....

Tôi cầm một nắm rồi thổi, bọt bay tứ tung, thú vị thật, có lẽ đồ dùng cho con gái lúc nào cũng đa dạng quá nhỉ?

Kịch... xoạc xoạc... tiếng nước rút.

Tắm xong xuôi rồi,...thay đồ, thay đồ...

Vệ sinh, xong.

Tắm, xong.

Thay đồ, xong.

Bài tập, xong.

Cặp táp, xong.

-Conan à!

Tiếng của Ran vọng lên tầng trên tới được tôi. Tôi đáp:

-vâng, em xuống đây.

Kịch, kịch, tôi chạy xuống nhà,...

-chị Ran, bác Mori, chào buổi sáng.

-đừng có mà chào buổi sáng với ta, thằng nhóc ranh con!

Cốc, bác Mori cốc vào đầu tôi, ông ta vừa đọc báo, vừa hút thuốc, vừa la rồi vừa cốc đầu tôi.

Nè, ông chú, sao cứ thích đánh người ta thế chứ.

nói thật cái cảm giác hoàn toàn trái ngược với cảm giác khi tắm bọt lúc nãy, đau chết được đấy, ông chú.

-chào buổi sáng, Conan...

-ưm... Conan nè, em ăn sáng, rồi lấy bento( cơm hộp ) trên bàn mang theo nhé. Chị có buổi học Kendo nên sẽ về trễ, vậy nhé, chị đi đây.

Nói xong Ran vội lấy cặp, cùng chiếc khăn choàng của mình rời đi.

Tôi thấy tò mò, quay qua chú Mori hỏi:

- chú Mori nè, sao sáng nay Ran có vẻ vội thế?

Chú Mori, cầm điếu thuốc, vẩy vẩy vài cái vào gạt tàn, rồi phì ra khói.

Mắt của chú ấy vẫn dán lên tờ báo mới sáng nay, miệng đáp câu hỏi của tôi:

-à, con bé có buổi trực nhật lớp nên đến sớm hơn mọi ngày.

Bỗng chú ấy quay qua tôi, chú nhìn tôi ăn sáng à? Có gì thú vị trong mắt chú thế? Chú ấy nói:

- cái cậu hôm qua là bạn nhóc à?

Cái cậu hôm qua? Cái cậu hôm qua, cái cậu hôm qua... là ai nhỏ?

Ah, bất giác khuôn mặt tôi đỏ lên mong rằng chú Mori không để ý điều này...

-không... không phải bạn.... mà là bạn.....

Chú ấy nhìn tôi, cùng với con mắt hình viên kẹo, kiểu ngờ vực...

-vậy là gì? Phản ứng này có phải... là người yê....

-ahhhh, nhìn thời gian kìa, thôi chấu đi đây, tậm biệt chú.

Tôi vội vã, vác cái khuôn mặt đỏ ửng ấy đi lấy cặp cùng cái khăn choàng, trời ơi, nhìn con có lạ lắm không.

Xấu hổ quá...

-người yêu à?

Bác Mori nói thầm.

-thằng đó là người yêu của nó sao?

-không thể nào.... bác Mori này không cho phép điều đó xảy ra...
------------------------------ đôi lời muốn nói----------------------------

Cảm ơn vì đã đọc truyện mình viết.

Đôi khi đọc lại các mẩu truyện với nhau mik thấy nó có vài điểm không ổn nên đã cố gắng sửa nó.

Các bạm đọc thấy chỗ nào khó hiểu, vướng mắt thì cmt cho mik, để sửa nha~~ à, trong khi chờ đợi thì đọc các mẩu truyện khác of mình nhé! :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro