2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

50 mùa xuân
Đến một lúc nào đó, con người ta cũng sẽ nhận ra được "nhà" không đơn giản chỉ là của những người chung dòng họ sinh sống.

Cho tớ xin chút nắng của cậu được không?
50 năm cho một khoảng lặng, 50 năm cho 1 mối tình vấn vương, 50 năm cho những sự gắn bó, và 50 cho một tình yêu.
Tớ đang chờ. Chờ 1 ngày cậu quay lại, cậu mang theo cả tuổi thơ êm ấm, cả những hồi ức nhạt nhoà và trao cho tớ như một món quà chúc mừng. Lơ đi những tháng ngày hàn huyên, gắn bó,, từ hẳn những nụ cười ngây ngô, khờ dại, cậu có cuộc sống mới, bên những cái mới, trưởng thành chững chạc một cách đầy uy lực và... cậu không còn tớ.
Chúng ta đều đã lớn. Tớ và cậu. Cậu bảo cậu ghét nắng. Cậu thích tớ. tớ chắn được những tia tử ngoại ảnh hưởng đến làn da sữa của cậu. Cậu bảo cậu thích xuân vì đó là khoảng thời gian giữa 2 thế cực vô cùng khốc liệt hạ và đông. Nhưng còn thu, tại sao cậu quên mất đi cội nguồn của những bản tình ca lãng mạn, đung đưa vào sâu trong lòng người? Vì thu đượm buồn, thu mang cái gì đó hiu quạnh, cô đơn, mang những sắc thái chông chênh, chìm nổi. Cậu ghét điều đó. Nhưng với tớ thu thật đẹp- thu là dấu mốc cho lần đầu gặp gỡ của đôi ta, là khởi nguồn cho tình yêu giữa tớ và cậu. Đôi khi cậu cố tìm kiếm sự bình yên ở quá xa mà quên mất rằng sự bình yên của cậu nằm trong những điều nhỏ nhoi bên tớ rồi. Vui hay buồn, rạo rực hay lặng lẽ, tớ luôn bên cậu. Cậu là cậu với tất cả những gì chân thực, thành thật nhất. Như một giấc chiêm bao cậu rời tớ. Nhưng đừng lo, tớ vẫn ở đây. Vẫn đợi cậu...
Cùng về với tớ đón sinh nhật mùa xuân thứ 50 thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ok