Chap 1: Vậy chuyện gì đã xảy ra?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật là một buổi sáng đẹp trời. Hôm nay là 4/6, 1 ngày sau buổi sinh nhật thứ 17 của tui. Tất nhiên là hôm qua chẳng có ai tới cả vì tôi đã quá tuổi tổ chức sinh nhật cũng như đang có lệnh giãn cách xã hội vì dịch bệnh.
Mà 1 phần cũng là vì tôi chẳng mời bất kì người bạn nào đến....haizzz...
Hôm nay có vẻ như tôi dậy khá sớm vì thời tiết vẫn chưa đến mức khá oi bởi mùa hè. Có vẻ mới chỉ tầm 6h.
Mọi người nghĩ dậy 6h là chuyện bình thường nhưng đối với tôi trong mùa hè thì không, vì bình thường tôi sẽ thức đến 3h sáng mới ngủ do chơi game hoặc đọc WN hay xem anime. Đúng là một thời gian biểu hại sức khỏe.
Dù nhiều lần nhắc nhở bản thân rằng nếu thức khuya thì sẽ làm con chó nhưng cuối cùng thì vẫn thức khuya.
Tuy nhìn thì có vẻ tôi sống một cuộc sống bất chấp khoa học nhưng cơ thể này vẫn rất bình thường, thật ra thì nói khỏe hơn một chút so với người thường cũng chẳng sai ngoại trừ việc bản thân luôn xuất hiện với quầng thâm dưới mắt. Thôi bỏ qua việc đó đi, có vẻ như hôm qua tôi đã ngủ quên trong lúc đọc dở 1 bộ WN nào đó nên hôm nay mới có thể dậy sớm như vậy.
Thật là lãng phí nếu để thời gian trôi qua một cách vô vị nên hãy dậy sớm để làm vài trận rank.

Nhưng khi vừa bước ra khỏi giường thì quần đùi của tôi tụt xuống.

"?"

".........."

".........................."

H0Ly^Sh*et chân hết sạch lông lẫn đổi luôn màu da, không nhưng thế còn nhỏ hơn nữa.

BBBềnh Tễnh nào...... Chắc chỉ do thiếu ngủ nên đầu óc lag một chút thôi.....

Đôi khi chỉ cần nhắm mắt và thở ra hít vào là mọi thứ sẽ trở về như cũ.

". ... Hmpp...... Phù.......Hmppppp.......Phùuuuuuu......"

Vẫn đé* được? Mình ngáo thật rồi. Đừng như vậy, không ổn đâu. Trước hết phải kiểm tra toàn bộ cơ thể đã.

Tôi ngay lập bật dậy và đứng trước gương trong phòng. Còn cái quần đùi tuột xuống thì tất nhiên là ném dưới đất rồi.
Đứng trước gương thì mới kinh hồn bạt vía vì cơ thể của mình đã thay đổi hoàn toàn.
Tóc trắng, mắt một bên xanh một bên đỏ, cơ thể nhỏ bé và dễ thương. Không mặc quần, áo che gần đến đầu gối và tất nhiên là rộng thùng thình. Nhìn thì có vẻ ổn theo một góc độ nào đó nhưng không, nó khác hoàn toàn hình dáng ban đầu của tôi với vẻ ngoài hoang dã, cơ thể cân đối và to lớn tuy không phải là đẹp trai.

Mình ngáo thật rồi, nhưng... À không... Đây có thể là Gender Bender trong truyền thuyết hoặc thực sự đầu óc mình điên thật rồi....

"Đúng vậy! Trước hết phải check hết hàng và cảm giác xem có thật không đã"

Tôi nhìn khắp cơ thể, sờ hết mọi chỗ để kiểm tra....

Đúng như mong đợi, mình ngáo thật rồi. Nếu mà đây là một món quà từ ông trời thì nó thật tuyệt còn nếu không thì việc mình có thể nhìn và cảm nhận được thế này chắc chắn là do não.
Nhớ lại điiiiii, hôm qua mày đã làm gì.
"..........."
Chẳng có bất kì điều gì đặc biệt cả, ngoại trừ ngủ sớm và sinh nhật ra thì chẳng khác gì bất kì ngày nào trong hè cả.

"Ha, vậy là ta sẽ có một cuộc sống mới trong cơ thể của một bé loli cute ư. Đây đúng là ước mơ của mọi thằng đàn ông. Muahahahaha "
Giọng cũng trở nên giống trong anime luôn, hay thật.

Tôi ngay lập tức đóng toàn bộ cửa sổ, kéo rèm lại và chốt luôn cửa ra vào.

"Mình phải làm gì bây giờ?"

"Nếu mà bảo với gia đình là bản thân bị thay đổi giới tính thì chắt chắn họ sẽ không tin và mình sẽ bị xích luôn.... Nếu mà họ có tin đi chăng nữa thì cuộc sống sau này của mình sẽ như thế nào? Không có bất kì giấy tờ nào cả, và với màu tóc và màu mắt như vậy thì kiểu gì cảnh sát cũng vào cuộc điều tra, đến lúc đấy có mà ăn l*n. Còn nữa, nếu mà bí mật này bị phanh phui thì kiểu gì mấy thằng bê đê cũng sẽ đòi giải phẫu mình để tìm cách biến bản thân thành phụ nữ. Cho dù được bảo vệ thì ai biết bọn chúng sẽ dám khô máu đến mức nào chứ"

"Lựa chọn duy nhất là bắt đầu một cuộc sống mới với vỏ bọc là đứa trẻ mồ côi vô gia cư"

Được rồi, bắt đầu thôi.

Tôi tìm những bộ quần áo cũ trong tủ của mình nhưng không có bất kì bộ nào phù hợp với cơ thể hiện tại của tôi.

"Mình có nên lấy quần áo của em gái không nhỉ?. Hmmm không nên, điều đó là phúc phạm lòng tự trọng của người anh mà cơ thể nó cũng quá to. Quần áo kiểu gì cũng không vừa."

Sau một hồi lục lọi thì tôi cũng quyết định mặc một chiếc T-shirt, quần đùi hoa( quần thun siết hết mức để không tụt) và hoodie mỏng bên ngoài. Tôi tất nhiên không mặc đồ lót vì nó quá rộng. Dù cái quần có chút quái thì cái hoodie cũng che hết cái quần nên chẳng ai quan tâm đâu mà lo. Nhưng tôi vẫn thấy không thoải mái khi khoe đùi nhiều như vậy trước mọi người nên tôi quyết định lấy một đôi tất đá bóng màu đen của mình và làm giãn nhất có thể. Vậy là xong một đôi tất ống tự làm.

Chuẩn bị xong phần trang phục tôi lấy 2 chiếc điện thoại của mình và khẩu trang, đi giày cũ rồi lập tức ra khỏi nhà.

Việc trốn ra khỏi nhà khá là đơn giản vì ông bà tôi đều đang ngủ, cha mẹ thì đi làm, em gái trong phòng thì chơi game.
Tại sao tôi không mang tiền mặt và lấy thêm quần áo á? Cái thứ nhất thì là do tôi đã đốt hầu hết vào figure nên bây giờ chỉ còn 1 ít trong tài khoản ngân hàng còn cái thứ 2 đơn giản vì tôi không muốn đem balo. Nó chắc chắn sẽ gây ra náo loạn khi mà mọi người thấy 1 con nhóc cao 1m6 đeo cái balo to đùng đúng không? Hãy loại bỏ sự chú ý không cần thiết, được chứ. Mà dù sao tôi cũng không lo lắm vì đã có bộ óc thiên tài có thể giải quyết mọi rắc rối rồi. Đến lúc nào, hay lúc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro