đồ tồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau quả thật là 1 cực hình đối với hắn và cả Jiwon, nỗi nhớ dai dẳng khi màn đêm xuống giày xéo trái tim của cả 2. Tuy vậy nhưng chẳng ai chịu đi tìm ai, Taehyung thì có lẽ đang thật sự muốn xoá cô khỏi cuộc sống của hắn rồi, hắn đang rất quyết tâm..
Cho đến cái ngày trước khi lên máy bay đi Mỹ, cô chỉ có 1 nguyện vọng là được gặp hắn, vậy nên đã tức tốc tới công ty
Thư kí Kim vừa nhìn thấy Jiwon liền mở to mắt

" bác sĩ Kim, giám đốc gần đây lạ lắm, 2 người xảy ra chuyện gì sao ?? giám đốc cứ chôn chân ở đây, nghe bảo còn không chịu về nhà, mấy ngày liền ở trong phòng làm việc "

Taehyung kể từ khi chia tay cô luôn làm đủ cách khiến mình bận rộn, hắn cho rằng như vậy sẽ sớm quên được cô. Bởi những ngày tháng địa ngục 2 năm trước hắn thật sự không muốn trải qua lại tí nào

Jiwon nghe xong có chút chột dạ, chỉ gật đầu cái nhẹ rồi mở cửa phòng làm việc của hắn ra
Taehyung vẫn ngồi trên ghế, đánh máy với vẻ mặt hết sức nghiêm túc, có lẽ hắn vẫn đang làm việc
Nghe thấy tiếng mở cửa nhưng hắn vẫn dí chặt mắt vào màn hình máy tính, hắn đang cho rằng người mở cửa là thư ký Kim

" chuyện gì "

".."

".."

Không nghe được câu trả lời, hắn liếc mắt về phía cửa. Jiwon vẫn đứng đó, xót xa trước gương mặt thiếu sức sống của hắn sau vài ngày xa cô
đôi mắt hắn không tự chủ được mà nhìn chằm chằm lấy cô, hắn còn dụi nhẹ mắt vì cho rằng mình quá nhớ nên sinh ra ảo giác

Jiwon tiến về phía trước bàn làm việc của hắn, lấy hết dũng khí mở lời

" anh sống tốt chứ "

Taehyung nuốt nước bọt, hắn không chỉ nhớ mà còn rất giận cô, bao lâu nay hắn chân thành như vậy, niềm tin bị đạp đổ như vậy, hắn cũng đã rất khổ sở, thật sự lúc này chỉ muốn nói cho cô biết " anh không ổn chút nào, xin hãy ôm anh đi.."

" chưa chết "

hắn tiếp tục quay về đánh máy, cố tỏ ra chán ghét Jiwon, dù sao thì so với những gì cô nói ngày hôm đó, cách trả lời phũ phàng này có là gì ?

Jiwon gật gật đầu

"..."

" em tới chỉ để hỏi vậy thôi à ?"

ánh mắt ấy vẫn luôn tránh nhìn Jiwon vì sợ bản thân sẽ lại mềm lòng, thế nên hắn không hề để ý từ lâu trên má cô đã xuất hiện những giọt lệ mặn đang chảy dài xuống
Jiwon gạt nó đi, dù gì cũng đã gặp được rồi, mãn nguyện rồi, nói nhanh rồi đi thôi

" mai em sẽ đi Mỹ "

Taehyung đứng hình 1 lúc, tay đang bấm bàn phím cũng ngưng lại, 1 tia sét xoẹt qua đầu hắn, nhưng cũng rất nhanh chóng lấy lại biểu cảm ban đầu

" ừ"

" ..."

" em nói với anh làm gì ?"

" chỉ muốn thông báo thôi "

Hắn nhếch mép cười khổ

" mối quan hệ của ta bây giờ còn có thể thông báo với nhau việc này sao "

giọng điệu khó chịu đó của hắn khiến Jiwom nhíu chặt mày lại

" anh có cần ghét bỏ em tới vậy không ?"

" cần, nếu vốn đã không yêu thì đừng bận tâm tới nhau làm gì"
" mau ra ngoài đi, nhìn em anh không tài nào tập trung nổi "

Jiwon cắn chặt môi mà bước ra ngoài. Cô hiểu hắn rất tức giận, nhưng có cần tỏ thái độ như vậy không ? Dẫu sao họ cũng từng có thời gian khăng khít bên nhau cơ mà
__
Ngay khi Jiwon đi, Taehyung cho gọi thư kí Kim

" có chuyện gì vậy ạ ?"

" tìm hiểu lý do bác sĩ Kim đi Mỹ đi "

bên ngoài tỏ ra bất cần vậy thôi, chứ hắn rất để tâm tới câu nói đi Mỹ của cô. Hắn thật sự rất muốn giữ cô lại...cho dù không còn quan hệ gì, chi ít cũng phải xuất hiện trong tầm mắt hắn. Để cô đi đến đó, căn bản là không cam tâm..

Sau 10 phút thư kí Kim đã có ngay tư liệu Taehyung cần

" là tới đó làm việc thử đó ạ, bệnh viện bác sĩ Kim đang làm cứ 4 năm sẽ có 1 lần chọn lọc bác sĩ giỏi để qua đó làm việc 1 thời gian. Lần này là bác sĩ Kim và 1 người khác nữa, thời gian đi là 3 năm, chuyến bay khởi hành lúc 8h sáng ngày mai thưa giám đốc "

Taehyung thở dài, khuôn mặt lạnh như băng khẽ gật đầu, xoay ghế ngồi vào trong chủ ý bảo thư kí Kim ra ngoài
* đồ tồi, gây cho anh biết bao phiền phức, rồi để lại 1 mớ hỗn độn cho anh giải quyết. Em...đúng là đồ tồi, Kim Jiwon *
__
sáng hôm sau Jiwon xuất hiện với đôi măt lờ đờ vì không ngủ được cả tối qua, sự phũ phàng của Taehyung cứ xoay đi xoay lại trong não cô khiến bây giờ đầu cô đau như búa bổ

Hôm đi có sự xuất hiện của rất nhiều người cô thân thiết, trong đó có cả Lisa. Ấy vậy nhưng Jiwon lại chẳng cười nổi, bởi vì không có anh...
Lisa khóc nức nở không nỡ để cô đi

" này, đừng có đi nữa"

" tao có phải đi luôn không về đâu "

" 3 năm tới tao sẽ thế nào đây " Lisa ôm chặt cô, kêu lớn

jiwon và Jin nhìn nhau cười trừ bất lực trước Lisa, mọi khoảnh khắc đều lọt vào tầm mắt của Taehyung. Suy cho cùng, dù có tỏ ra ghét bỏ thế nào, hắn vẫn không thể lừa dối bản thân rằng hắn không bận tâm tới cô. Nhưng chỉ nốt hôm nay thôi, sau khi cô
đi, mọi ký ức của hắn về cô, hắn nhất định sẽ thẳng tay xoá nó..

Jiwon và Jin bước vào cửa soát vé, ánh mắt lo lắng ấy vẫn luôn chăm chú nhìn về 1 hướng. * phải sống cho tốt đấy, đồ tồi Kim Jiwon..*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro