trò đùa ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" alo"

" hôm nay tới đón em được không, xe em hỏng rồi "

"..."

" này ! lần này là thật đấy "

" mấy..mấy giờ ?"

" 7h, em sẽ đợi anh dưới sảnh ha "
__
tan làm, Jiwon hào hứng nhảy chân sáo chạy xuống sảnh, nói gì thì nói, Taehyung là người tới đón cô đó nha !!!
Vừa bước được vài bước xuống bậc thang, tay Jiwon bị kéo lại ra phía sau, lực mạnh khiến cô đổ nhào về phía bờ ngực rắn ấy, hmmm chắc chắn là đàn ông
Cô ngước mắt lên nhìn

" ơ..?"

Jin lúng túng thả tay cô ra, môi cũng lắp bắp vài câu khó nghe thấy

" x..xin.. lỗi "

cô vội đứng thẳng dậy chỉnh lại tóc tai và quần áo

" không sao đâu "

" cô nhảy bậc thang như vậy, sẽ rất dễ bị thương"

" àaaa, cảm ơn nha " Jiwon cười nhẹ
vừa quay đi 1 cái,đập vào mắt cô là ánh nhìn sắc lẹm của tên nhóc Kim Taehyung kia, hắn làm cô giật thót cả tim
hắn từ từ tiến gần, ánh mắt vẫn đổ dồn vào người con gái đang lúng túng trước mặt

" đã đi nhờ còn ra muộn, chị không có lòng tự trọng sao ?"

Jiwon ngơ ngác nhìn hắn, căn bản là không dám bật lại, nhìn hắn bây giờ trông đáng sợ chết đi được

" bác sĩ Kim không có người đưa về sao ?"

" vâng ?" Jiwon quay sang phía Jin

" bác sĩ Kim có thể nhờ tôi mà, chi ít ra tôi sẽ không nói lời khó nghe với bác sĩ Kim như cái cậu này đâu " Jin và hắn trừng mắt nhìn nhau, đứng giữa 2 người thế này, Jiwon cũng ngột ngạt quá đi mất

" vậy sao ? vậy bác sĩ Kim đi về với người này đi, tôi xin phép về trước " Taehyung tức giận mặt đỏ bừng bừng, mà có tư cách nói gì nữa đâu, hắn quay người đi, nhưng căn bản Jiwon nào có để hắn đi dễ vậy, mãi mới có dịp được hắn đưa về, cô không thể lãng phí cơ hội này

Cô giữ tay hắn lại

" mình cùng về đi.. "

hắn liếc xuống gương mặt khẩn thiết đó của cô, cũng không nỡ mà gạt bỏ

" đi mà..." cô lay nhẹ tay hắn, đây là đang làm nũng đó sao ? hắn chưa bao giờ thấy mặt này của cô đấy

Taehyung lại liếc lên nhìn người ngoài cuộc, tràn đầy khí thế của kẻ chiến thắng

" quan trọng là cô ấy chọn ai.."

nói xong hắn kéo cổ tay cô ra xe, dẫu biết là tay hắn lớn, nắm chặt chút cũng không sao, nhưng thế này là chặt quá rồi, cô rên nhẹ vài tiếng vì đau, phần tay phía trên cũng lạnh tái đi vì máu không thể lưu thông. Hắn là đang trút giận lên cánh tay của cô

suốt quãng đường đi về, hắn không nói lời nào, cô cũng không dám mở lời trước, sợ hắn lại tức giận mà bỏ về, về sau lại càng tránh cô hơn
Nhưng tới khi về trước cửa nhà, cô là không thể để bản thân bị hiểu lầm nên lấy hết dũng khí mà quay sang nói với hắn

" không phải là ôm nhau đâu, do em vô tình ngã trúng anh ấy "

" tôi không hỏi, cũng không phải chuyện của tôi "

" nhưng mà-"

" lần sau đừng có nhờ tôi đón nữa, đã mất thời gian còn làm hỏng tâm trạng "

Hắn cũng đâu nhất thiết phải quá lời như vậy, hắn đang làm cô tổn thương..

"..."

" không ra à ? còn phải để tôi lôi chị ra ngoài sao ?"

Jiwon uất quá mà nước mắt lưng tròng

" anh ghét em tới vậy sao ?"

"..."

"..."

" ra ngoài !!"

" mau trả lời đi " Jiwon hét lên, thôi xong rồi, cô đang trở nên mất bình tĩnh

" chị....! nhất thiết phải giày vò tôi như vậy mới hả dạ sao ? "

Jiwon nhíu mày khó hiểu, thật sự là không hiểu ý hắn ta nói

" tôi rốt cuộc đã làm gì sai với chị sao ? "

" em không hiểu ý của-"

" không rõ sống chết, không liên lạc, tưởng như mọi thứ về chị đã bị lu mờ trong cuộc sống. vậy mà sau 3 năm như thế chị lại quay về nói rằng sẽ tìm cách ở lại bên tôi như thể chưa cho tôi bất kì tổn thương nào "

"..."

" chị nghĩ cái gì trong đầu vậy, tôi là trò chơi của chị sao ?"

"..."

" chết tiệt.. gần đây tôi còn cho rằng mình sai khi sự xuất hiện lại của chị quá đỗi là thật lòng, nhưng nghĩ về những ngày đó tôi thật sự không nuốt được gì, nó thảm hại như thế nào, chị có biết không ?"

Hắn được đà bộc lộ cảm xúc bấy lâu với Jiwon, lâu ngày kìm nén, chắc là không nhịn được nữa rồi

" anh cứ nói tiếp đi.. cứ nói hết đi " cô muốn nghe nhiều hơn, về những gì hắn chịu đựng. Chắc hắn khổ sở lắm, chắc hắn đau lòng lắm, hoá ra.. là hắn luôn tỏ ra mình ổn

" nếu không phải thật lòng, thì chị thật sự diễn rất giỏi đấy.. chị khiến tôi suýt thì tin thái độ thành khẩn đó rồi "

" ngày đó... ngày đó em vì không muốn anh đứng giữa em và gia đình-"

" đủ rồi, tôi không cần nghe giải thích "

" Taehyung à..." Jiwon sợ hãi cầm chặt tay hắn, cô có cảm giác hắn sắp từ chối cô, cô có cảm giác hắn sắp bỏ lại cô phía sau, cô mím chặt môi, thở ra 1 hơi nặng nhọc

Hắn nhìn cô với ánh mắt vô hồn, so với những gì hắn trải qua khi cô bỏ đi, chuyện này đã là gì.. nhưng sao hắn lại có cảm giác không nỡ nhỉ, nhìn cô thế này sao hắn lại đau lòng nhỉ ?

" chị nói chị yêu tôi phải không ?" ánh mắt của Taehyung lúc này, phần bi thương lại chiếm nhiều hơn phần giận dữ, lúc này để mà nói, đây chính xác là ánh mắt của sự bất lực

" ừ, đúng rồi, đúng rồi Taehyung à, em sẽ chứng minh, em yêu anh chết đi được, đừng bỏ em mà được không ?" Jiwon sợ hãi mà trở nên hấp tấp trong từng câu nói, làm ơn đi, hãy nói rằng hắn cho cô cơ hội chứng minh

" không cần, chứng minh cái gì mới được ?"

chết tiệt, sao mọi chuyện cứ ngược với quỹ đạo cô đề ra ?

" ..."

" kết hôn đi!"

"..."

Cô sững sờ nhìn hắn, kết hôn ? cô có nghe nhầm không vậy ? không phải hắn hận cô lắm sao ? lẽ nào là muốn kết hôn để trả thù, hắn muốn kết hôn để chà đạp cô sao ? Hàng loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu Jiwon, nhưng không cái nào có khả thi cả

" hả ..?"

" kết hôn đi, nếu yêu thì kết hôn đi, nhục chết đi được, nhưng đúng rồi đấy, 3 năm qua chưa ai thế được chỗ chị, cho dù tưởng chừng như đã bị lu mờ, nhưng chỉ cần 1 khoảnh khắc cũ ùa về thôi, mọi thứ, mọi cách tôi cố gắng để quên chị đều quay về con số 0"

Jiwon không biết nên vui hay buồn nữa, kết hôn thì liệu có sớm quá không ? nhưng được người mà tưởng như sẽ không còn cơ hội xin gả cho mình, thì đúng là lời 1 khoản lớn rồi còn gì

"..."

" sao ? chị không đáp ứng được à ?"

" là vui đến mức không thốt lên được lời nào ..."

hắn thở dài, cầm chặt lấy tay cô

" anh rất sợ em sẽ lại bỏ đi 1 lần nữa, vậy nên để giữ em bên cạnh mãi mãi, chỉ có 1 cách là rước em về, như vậy em sẽ không bỏ anh được nữa.."
" không cần biết em có suy nghĩ thế nào mà bỏ anh đi 3 năm trước. Anh sẽ bỏ qua hết, nên từ bây giờ cho tới về sau, chỉ cần ở bên cạnh anh thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro