Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seoul mùa đông, lạnh giá và cô đơn đến lạ, người khác có thể hạnh phúc, các cặp đôi khác có thể có nhau, nhưng jimin chỉ có một mình mà thôi.
                                 
                                           -  12-1-2020 -

jimin chỉnh lại cổ áo lên cao một chút, hai tay xoa vào nhau môi nhỏ chu ra thả hơi ấm vào bàn tay nhỏ, đôi môi hồng của em cũng dần chuyển sang màu tím mất rồi. seoul mùa đông thật khắc nghiệt, thời tiết xuống âm độ, tuyết rơi trắng xóa cả mặt đường, lạnh quá.

nhưng sao giờ jungkook còn chưa đến, đã trễ một tiếng rồi cơ mà, jimin đưa tay vào túi áo của mình cầm lấy điện thoại, bấm vào số điện thoại quen thuộc jungkook
"số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng píp"
tim jimin đập nhanh, jungkook chưa bao giờ tắt điện thoại như vậy, hôm nay jungkook còn hẹn em ra đây cơ mà, lo lắng trong lòng jimin lấy điện thoại gọi cho anh quản lí sejin
"có chuyện gì thế jimin?"

"sejin hyung, jungkook có đang ở đó với anh không ạ"

"à, thằng nhóc về kí túc xá lâu rồi mà, nãy anh còn chở nó với taehyung đi mua gà rán đấy, ể nếu hỏi vậy là em đang không có mặt ở kí túc xá à jimin, em đi đâu trong cái thời tiết khắc nghiệt này chứ hả?"

jimin bần thần, j-jungkook đã về kí túc xá lâu rồi v-và cùng đi với t-tae
em yên lặng không đáp lại lời của anh sejin, em cảm thấy tổn thương, trái tim của em đang nhói lắm, thì ra mình không quan trọng đến thế, thì ra mình cũng như món đồ chơi, lúc yêu thích thì nâng niu chiều chuộng, lúc lại ghét bỏ vất vào trong xó.

em không thể trả lời anh sejin nữa, em cứ đứng đó như người mất hồn, đầu óc em quay mòng mòng, trên mặt em nước mắt từng giọt, từng giọt cứ thế thi nhau chảy xuống, chạm vào khóe môi em mặn chát, đắng ngắt và đau đớn.em cứ đứng thẩn người giữa tiết trời seoul âm độ, em không còn cảm giác lạnh lẽo là gì.

em về lại kí túc nửa đêm, các thành viên khác đã say ngủ, em nhẹ nhàng tháo bỏ đôi Converse đen cao cổ, để lại trên kệ thật ngay ngắn, em cứ như người vô hồn, phòng em và anh jhope  cạnh phòng của jungkook "golden closets" cánh cửa phòng he hé mở, tiếng nói cười của jungkook và taehyung như con dao nhọn xé toạc trái tim em, đau đớn và tuổi hờn, em thấy như mắt mình mờ đi, khuôn mặt em ướt đẫm và mặn chát, trái tim của em đau đớn muốn xé toang lồng ngực để bay ra ngoài, đúng thật là như lời fan của thành viên khác nói em không là gì cả, em chỉ là một mảnh ghép được ghép vội, em tệ hại đến thế sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro