1 phut lam lo 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị Thiêm bước vào phòng hai cô con gái gọi khẽ:

- Dậy mau ngủ gì dữ vậy?

Mỹ lè nhè:

- Hôm nay chủ nhật mà má.

- Chủ nhật cũng phải dậy. Bây giờ nắng đã lên tới thềm nhà rồi.

- Mặc kệ nắng, con ngủ tiếp đây.

Chị Thiêm thở dài. Lúc chị bằng tuổi Mỹ đã bước vào làm dâu nhà người. Tuy cô dâu được gia đình chồng nuông chiều nhưng chị không quên bổn phận của mình. Bốn giờ sáng đã bước xuống bếp nhóm lửa nấu nước pha trà cho mẹ chồng xông hơ mặt mũi. Mẹ của Hòa có thói quen xông mặt bằng hơi nước trà trong chiếc bình tích màu ngọc. Chiếc bình đó để lọt tõm trong trái dừa khô cắt ngang để giữ cho nước trà nóng lâu. Bà lấy chiếc khăn đội đầu trùm từ trên tóc và phủ xuống ấm trà được dỡ nắp ra. Hơi nước trong bình bốc lên da mặt. Bà mẹ chồng xông cho đến bao giờ trà hết bốc hơi nữa mới thôi. Da mặt bà lốm đốm hơi nước như những giọt sương mai. Bà Tòng lấy khăn lau khô mặt, đó là cái thú đầu ngày của mẹ chồng chị. Sau mấy tháng cưới chị bà Tòng qua đời. Người trong gia đình lẫn hàng xóm đổ thừa chị sát mẹ chồng. Bà Tòng từng nói với chị "số chị vượng phu tích tử" cho nên bà Tòng nhất định cưới chị cho con trai bà bất cứ giá nào.

Bên ngoài hàng hiên có tiếng chân của ai đó bước lên thềm. Duyên lay chị:

- Dậy đi có người yêu mầy tới kìa.

Mỹ lấy mền quấn đầu làu bàu:

- Mở mắt ra là vào tới rồi. Chán chết đi được.

- Nói khẽ chứ kẻo người ta nghe thì mích lòng.

- Người gì thật chậm tiêu, Đại như đĩa đói.

Duyên phát vào mông Mỹ:

- Tàn nhẫn vừa thôi. Coi chừng bị quả báo.

- Cóc sợ. Tao lấy người tao yêu, chứ tao không lấy người yêu tao. Đừng hy vọng cho thêm mệt.

- Mày nói với chính mày nhưng đừng thốt thành lời dùm tao có được không?

Mỹ níu em gái sát bên mình thì thầm:

- Hình như ông Đại cũng muốn bắt cá hai tay thì phải. Lúc này tao thấy mày có vẻ...

Duyên tát vào má chị, nói như nhiếc:

- Mày chỉ nói nhảm. Cả hai tay của hắn còn bắt mày chưa được. Tao không hiểu nỗi mày. Luôn nghĩ không hay về Đại. Mày sẽ bị quả báo cho mà xem.

Mỹ không muốn trả lời câu hỏi của Duyên nữa. Cô nhớ lại ngày chủ nhật khi cô gặp Trường trước cổng thư viện. Anh rủ Mỹ đi dạo quanh công viên. Buổi chiều hôm đó Mỹ đã trở thành một người khác. Khi Trường thình lình siết chặt bàn tay cô và anh hối hả hôn lên tóc cô. Cái hôn đầu đời đã làm cô sung sướng. Cô có cảm tưởng đó là thời khắc cô chấm dứt tuổi nhỏ. Trường chẳng nói gì sau khi buông cô ra và bước trên con đường lót sỏi. Bước chân anh hối hả như có ai đó đuổi bắt. Mỹ sững sờ một lúc rồi chậm chạp ra khỏi công viên. Tiếng im lặng vào buổi chiều như thâm nhập vào tâm hồn Mỹ. Thân thể cô như rớt vào khoảng không nhẹ bỗng. Mỹ bỗng nghe tim mình đập trong ngực như những hồi trống trận. Trường đã quay lại với chiếc xe gắn máy màu đỏ đứng chờ Mỹ. Cô thấy chân tay mình run từng chập. Nụ hôn ban nãy Mỹ không tưởng tượng. Trường đã đẩy cô bước sang một lối khác không báo trước. Cái lối đi trải ánh trăng ngà. Đã bao lần trong đêm cô thấy mình đã ngã quỵ trong vòng tay anh ấy.

Đã có lần chị Thiêm ôm con gái khi Mỹ không muốn tiếp Đại.

- Má không hiểu trong cái đầu của con chắc có lắm điều kỳ quái.

Mỹ chụm môi, cánh môi mọng đỏ. Chị Thiêm vỗ vào lưng con gái:

- Đại yêu con đâu phải là cái tội. Đáng lẽ con phải hãnh diện chứ.

Mỹ chỉ im lặng, chị Thiêm nhìn vào mắt con gái lưỡng lự một lúc. Hình như chị muốn nói với Mỹ một điều gì, nhưng chị đang phân vân xem có nên nói hay không, hay phải bắt đầu từ đâu?

- Má không hiểu Đại có gì không tốt dưới mắt con.

Mỹ mân mê chiếc vòng ngọc trên cườm tay của mình:

- Anh ấy không có gì đáng chê trách cả, nhưng không hiểu sao con không hề có cảm tình với ảnh cả.

Chị Thiêm vỗ về:

- Tình yêu sẽ đến sau hôn nhân càng bền vững hơn cũng không biết chừng

Mỹ cười tinh quái ngó mẹ:

- Như ba má chẳng hạn phải vậy không?

- Có lẽ là vậy. Má không nói chắc chắn là như vậy, nhưng Đại yêu con thật lòng. Nếu lấy người yêu mình tốt hơn, theo má nghĩ.

Bà ngập ngừng một lúc rồi nhắc tới Thắm và Hậu. Hai đứa cháu chồng của chị đã từng yêu nhau từ thuở mới vào đại học cho đến mười năm sau mới sống đời vợ chồng. Nhưng khi cưới nhau chưa đầy hai tháng đã đưa nhau ra tòa ly dị. Lý do bỏ nhau thật buồn cười. Chồng Thắm mê bạn trai hơn cả vợ. Anh dành nhiều thì giờ cho đám bạn, cho nên Thắm không chịu đựng được. Những cuộc chiến tranh lạnh liên tục xảy ra và cuối cùng Thắm đề nghị thẳng với Hậu trả tự do cho nhau.

Mỹ thở dài bước ra khỏi chỗ ngồi. Chị Thiêm lặng lẽ đi ra phía trước thềm. Chị cảm thấy thật khó thuyết phục con gái. Mỗi lần chị đề cập tới tình yêu của Đại dành cho con gái thì chỉ làm cho Mỹ bực mình. Nhan sắc của con gái chị có phải là lời hứa hẹn của hạnh phúc hay nỗi bất hạnh đây? Có những lúc chị ôm con gái vỗ về á tin chắc con sẽ hạnh phúc khi con được làm vợ Đại. Hãy lấy người yêu mình đừng dại gì lấy người mình yêu. Nhưng Mỹ vẫn không tin lời mẹ. Có những lúc Mỹ cảm thấy Đại xúc phạm cô khi anh ta lúc nào cũng tỏ vẻ quan tâm tới Mỹ. Cô không cần những điều đó. Cô cần ánh mắt và trái tim của Trường, anh ấy là thần tượng của Mỹ.

- Cháu chào bác - Giọng khàn khàn của Phích ngoài hiên.

Chị Thiêm vẫn không đáp lời của hắn. Phích thản nhiên lặp lại lời chào lần nữa. Bất đắc dĩ Thiêm lên tiếng hỏi:

- Có gì không cậu?

- Có Mỹ ở nhà không bác?

- Nó đi vắng rồi.

- Cháu vừa thấy Mỹ cách đây vài phút kia mà.

Chị Thiêm làu bàu:

- Thằng này chậm tiêu quá.

Mỹ từ trong nhà bước ra giọng niềm nở:

- Có gì không anh Phích?

Phích vuốt mái tóc lòa xòa trước trán, đôi mắt ngời sáng ngó Mỹ:

- Em không mời anh vào nhà à?

- Anh ngồi xuống đây cho mát. Ngoài này có bóng cây và gió nên mát hơn trong nhà nhiều.

Mỹ bước lại chiếc xích đu ngồi bên cạnh Phích. Chị Thiêm bực bội không muốn Phích đến đây. Thiêm đã từng nói với hai chị em Mỹ. Phích là hạn thanh niên không đáng giao thiệp. Có phải chơi với một người chỉ vì người ấy hoàn hảo? Thật ra Mỹ không đồng ý với những lời nhận xét của mẹ. Theo Mỹ con người đều có hai mặt, mặt đen và mặt trắng. Chẳng lẽ Phích chẳng còn điểm nào tốt để giao thiệp, để kết bạn hay sao? Mỹ cũng đủ biết phân biệt cái xấu cái tốt của những người cô quen chứ.

Chị Thiêm bỏ đi lên lầu, Mỹ cũng biết mẹ cô không bằng lòng. Mỹ cũng biết lý do mà mẹ ngăn cấm Mỹ tiếp Phích. Mỗi lần mẹ càm ràm Mỹ, cô không hề trả lời về sự ngăn cấm đó, nhưng cô nghỉ phép lịch sự tối thiểu là khi bất cứ ai đến nhà mình dù thích hay không thì mình cũng phải tiếp họ. Mặc dù trong lòng Mỹ không có thiện cảm gì đối với Phích.

Mỹ có thể giả vờ nghe theo ,nhưng không thi hành nghiêm chỉnh lời khuyên của mẹ.

Hôm nay chủ nhật có thể Đại sẽ đến đây chơi. Nếu Mỹ không tiếp anh ta thì chị Thiêm sẽ chuyện vãn với anh ấy. Miễn là có mặt Mỹ ở nhà trong khi Đại đến chơi. Chị Thiêm thường nói với Đại nước chảy đá còn phải mòn huống chi là trái tim của con gái chị. Đôi lúc Đại cảm thấy mình không còn chút hy vọng nào. Giọng nói của mẹ Mỹ làm cho Đại vững dạ đôi chút.

Sáng nay thức dậy Đại bỗng thấy lòng vui khi nghĩ đến đây sẽ được chuyện trò với người con gái mà mình yêu thích. Có một điều lạ khi Đại đến nhà mẹ của Mỹ, anh ta có cảm giác mẹ của Mỹ như một bóng mát tỏa ra trong lúc chuyện vãn với anh ta. Những câu nói ngọt ngào an ủi để cho Đại nuôi hy vọng về tình yêu mà anh đeo đuổi khiến Đại lấy được sự an tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lam#phut