FULL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tôi 15 tuổi, tôi đã định rằng sẽ nói ra hết những cảm xúc trong tim mình với em...

"Miyoung ah...em muốn nói với chị..."

"Huh?"

"Em...em...th...thích..."

"Em thích ?"

"Thích...ăn kem, đúng rồi, chúng ta...đi ăn kem đi!!!"

"Vậy chị cứ tưởng Tae Tae bị chứ"

Ngày tôi tròn 20, nơi góc công viên quen thuộc chỉ có tôi, em và nắng chiều, tiếng gió thổi xào xạc qua những lá cây...lời tỏ tình của tôi vẫn chưa thể thành lời mà bị gió mang đi về nơi xa...

"Em muốn nói với chị điều này..."

"Sao nào, chị đang nghe !!!"

"Em Yê-..."

"MIYOUNG AH!!!! VỀ NHÀ THÔI CON!!!"

Bác Hwang xuất hiện đột ngột làm tôi giật mình...

"VÂNG!!!"

Em rời đi, tôi thở dài...trút đi sự khó chịu vẫn âm trong tim...

Đã bao lâu rồi, lòng tôi cứ chẳng nói, tôi muốn nói với em cả ngàn lời tôi cất giữ trong tim. Lần này đến lần khác, đôi môi của kẻ hèn nhát này cứ lãng phí bao nhiêu câu từ , cố xây cho mình sự can đảm nhưng rồi cũng buông xuôi, cứ thế...kẻ ngốc này chỉ biết cạnh em, che chở cho em suốt nhưng năm tháng thanh xuân, vẽ lên cho em biết bao nhiều là nụ cười, là nước mắt... Nhưng tại sao...tôi chẳng thể tự vẽ lên nụ cười cho riêng mình, dù có cố vẽ lên nhưng nó không có một chút linh hồn nào...

...

Rồi ngày ấy cũng đã đến, em khoát tay cũng một chàng trai trên con phố tắp nập, trái đất tròn thật đấy, tôi chạm vào đôi mắt em trên con phố...Mĩm cười, tôi cho qua tất cả, thật tốt quá...có lẽ người đến sau sẽ yêu em thật nhiều...thật nhiều...có thể nói thay tôi những lời mà chính tôi vẫn chưa nói với em, vẫn chưa thể hiện với em...

"Oh? Taeyeon, em làm gì ở đây vậy?"

"Em...em...mua đồ cho mẹ thôi...anh là..."

"À, đây là chồng sắp cưới của chị, hai tháng tới chị và anh ấy sẽ kết hôn!"

"Uhm...tạm biệt chị...em có việc gấp..."

Tôi cuối gầm mặt bước đi, màn sương mờ mịt đang bao phủ đôi mắt đỏ hoe làm tôi chẳng thấy gì, bước chân lạc lối của tôi vô thức dẫn đến nơi gốc công viên ngày đó, tôi ngồi xuống ngay băng ghế mà cả hai đã từng ngồi với nhau, nơi này ngày đó đối với tôi thật vui vẻ, hạnh phúc và êm ả biết bao, bây giờ chỉ toàn là nỗi buồn mà chỉ có tôi mới cảm nhận được. Gốc cây to này, có đã chứng kiến biết bao kỉ niệm của tôi và em...

Tae Tae bi của Miyoung <3

Miyoung nấm hồng của Tae Tae <3

Trên gốc cây, hàng chữ được khắc lên bằng dao vẫn rõ ràng như hôm nào, tôi mĩm cười ngây ngô khi nhớ về những kỉ niệm, tấm lưng nhỏ bé dựa vào gốc cây như một người bạn để trút bầu tâm sự...

"Cây à, cậu có muốn nghe mình kể về một câu chuyện không?..."

Tiếng lá bỗng dao động, cơn gió mùa thu dịu nhẹ thoáng qua như một cái gật đầu lắng nghe tôi tâm sự...

"Cậu biết không, có một cô bé khi chỉ vừa 7 tuổi đã nhận ra cảm giác thích một ai đó, nhưng là một cô gái hơn tuổi mình, chị ấy học lớp 3 cùng trường với cô bé ấy. Rồi khi lớn lên, bé con ấy khi đã 15 tuổi, lần đầu tiên thốt ra lời tỏ tình nhưng cũng chẳng đủ dũng cảm. Năm tròn 20, những tâm sự ấy cô bé vẫn giữ trong tim mình. Dần đi qua hết thanh xuân, tình yêu đơn phương vẫn cứ bám theo đè nặng trên vai cô bé, rồi khi thấy người mà mình yêu khoát tay cùng ai đó, nó biết rằng mình sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa..."

...

"MIYOUNG...!!!"

"Taeyeon? Em tới trễ vậy? Omo mắt em sưng lên rồi nè, sao vậy nhóc?"

"Không...em không sao...cho em một phút thôi..."

"Nhưng còn năm phút nữa là làm lễ rồi..."

"Xin chị..."

Tôi khóc, lần đầu tiên tôi khóc như thế này...chỉ một phút thôi...

"Được rồi, nín đi nào, em nói đi, chị sẽ nghe..."

"Em yêu chị, em yêu chị rất nhiều, từ lâu rồi...từ ngày em gặp chị...em biết chị người duy nhất...chỉ một mình chị thôi đã làm cả cuộc sống em thay đổi...em yêu chị...em đã giữ nó...lâu lắm rồi, em...em...sợ...sợ rằng chị sẽ kinh tởm cái tình yêu trái đạo lý này... Ngày hôm nay...em đã cố gắng suy nghĩ...đêm qua em không thể ngủ được vì nhớ chị...một lần nữa...Tae yêu em. Tae sẽ vẫn chung một con đường với em...chung một lối với em...mặc Tae ở bên lề tình yêu này...em phải hứa rằng phải thật vui và hạnh phúc...đối với Tae em là duy nhất..."

Tôi ôm em vào lòng, sợ rằng chỉ vài giây nữa thôi em sẽ biến mất mãi mãi, cảm giác ẩm ướt trên vai tôi làm tôi càng ôm chặt lấy em hơn...

"MIYOUNG!!!! MAU LÀM LỄ THÔI EM!!!"

Anh ta xuất hiện, nắm tay em kéo đi mà không để ý dù một chút đến tôi, em nhìn tôi bằng đôi mắt tội lỗi...

"Miyoung..."

Tôi chẳng thể quay lại một lần nào nữa, để nói "giá như...", giá như tôi can đảm nói ra tình yêu của mình đối với em, giá như tôi mạnh mẽ hơn để có thể che chở cho em, giá như em hiểu được mọi thứ từ ánh mắt tôi,...tôi sẽ giữ lại tất cả những kỉ niệm, những khoảnh khắc về em như một cuốn phim...để khi nhớ đến em...kẻ si tình này có thể xem đi xem lại và ước rằng những thứ ảo tưởng đó là sự thật.

Một phút đứng trước mặt em...
Một phút nói ra lời chưa nói...
Một phút mạnh mẽ từ anh, ta sẽ vẫn chung lối đi...
trái tim anh cần em...
đối với anh em duy nhất...

------------------------------------------------
;)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny