Chương 4. Bé cáo trắng bị xỏ xuyên nhụy cái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Giao hp kép / hóa thú hình rng / gai ngược cm l)

___________________________

"Khụ... ưm, đau quá đi, đừng mà! Khó chịu..."

Cái cổ trắng ngần bị người đàn ông siết chặt làm bé cáo không thở nổi. Cậu há miệng hớp không khí, cánh tay mềm mại túm cổ tay người đàn ông.

Ngón tay nõn nà của nhóc yêu tinh nắm lấy cổ tay loáng thoáng vảy đen của đại yêu mà không hề kiêng kỵ, dĩ nhiên, tí sức mạnh hời hợt của cậu chẳng khác nào bằng không đối với Nhai Xế cả. Nhưng những giãy giụa yếu ớt đến cực độ ấy lại khiến Nhai Xế không kiềm lòng được mà thả lỏng bàn tay đang nắm chặt ra.

Ngón tay bé cáo giống như những đụn tuyết mát lạnh, nhẹ nhàng rơi lên vảy rồng đen sẫm trên cổ tay đại yêu quái.

Vẻ quyến rũ của sự mềm mại yếu ớt ấy dễ khiến gân xanh trên cánh tay Nhai Xế lặn mất, thậm chí hắn còn để mặc cho Vân Nhiễm vuốt ve và xô đẩy mà không hề nổi lòng cảnh giác hay đề phòng.

"Hức... bị ngươi bóp đỏ hết rồi, đau quá đi."

Vân Nhiễm với gò má đỏ bừng kêu lên bằng giọng điệu vừa giận vừa bối rối, cậu hoàn toàn không ý thức được mình suýt chút nữa đã thiệt mạng trong tay gã đại yêu. Không chỉ vậy, cậu còn dúi mình vào lòng Nhai Xế với vẻ đầy oán trách.

Cái đuôi xù cũng phe phẩy loạn xạ theo cảm xúc chủ nhân, thi thoảng còn giận dỗi phất lên người Nhai Xế mấy cái, cảm giác mềm bông chẳng giống than phiền, mà lại giống như dạy dỗ và quyến rũ.

"Rốt cuộc là ngươi có nghe không á, ngươi làm gì vậy chứ?"

Bé cáo hì hà hì hục cả buổi rồi mới nhận ra người đàn ông chẳng thèm đáp lại câu nào, bấy giờ cậu mới lấy làm lạ, ngước cặp mắt cáo lúng liếng nhìn Nhai Xế.

Nhưng bé cáo mới ngẩng đầu đã va phải đôi mắt hai màu vừa sâu thẳm vừa thần bí của đại yêu. Giờ phút này, con ngươi của gã đàn ông trông huyền diệu như thể có ngọn lửa mơ hồ bùng lên bên trong nó. Vân Nhiễm ngẩn ra, quên cả cất lời.

Tuy đại yêu xấu tính tợn, cơ mà gương mặt của gã lại hút hết hồn cáo luôn.

Nếu gã về làng với mình thì chắc chắn các chị cáo sẽ quẫy đuôi bám gã không thả, có khi các anh cáo cũng thiện cảm với gã ấy chứ...

Hưm, mình còn sờ trộm gã lúc gã ngủ nữa, khi ấy môi gã vừa mỏng vừa lạnh vừa cứng, thế mà giờ dường như nó đã trở nên nóng hầm hập.

Bé cáo hoàn toàn không biết má mình đã đỏ hây hây, vẻ mặt thẹn thùng đượm tình ý dán cứng cựa lên dung nhan gã đại yêu khiến cậu trông mê người hơn bao giờ hết.

Cặp mắt bé cáo long lanh và sinh động đến nỗi nó có thể vô thức chắp cánh cho những suy nghĩ xấu hổ tự đáy lòng, để rồi phơi bày hết thảy với người đàn ông.

Nhóc yêu tinh mềm mại nổi lòng háo sắc, cũng có thể là do cáo ta trời sinh đã quyến luyến sắc đẹp, nên cậu chợt nắm cổ tay đại yêu rồi ngẩng đầu cắn nhẹ lên môi gã.

"Ưm..."

Vân Nhiêm hãy còn trong sáng hôn đối phương một cách vụng về mà lẳng lơ, bàn tay nắm cổ tay đại yêu cũng thả lỏng để toàn tâm toàn ý ôm cổ Nhai Xế. Cảm xúc khoan khoái đến từ sự âu yếm môi lưỡi xóa sạch lí trí cáo ta.

Nếu trưởng lão hồ tộc ở đây thì chắc chắn sẽ phồng mồm trợn mắt rầy la inh ỏi - bé cáo vốn ngây thơ hồn nhiên nức tiếng cơ mà, cái tên hồ ly tinh quyến rũ này là ai kia chứ!

Nhưng Vân Nhiễm bây giờ nào để ý được nhiều thế đâu. Cái đuôi - mà đã được thả tự do lúc nào không rõ - của cậu lắc trái lắc phải, nụ hôn càng sâu thì đuôi lại càng quấn chắc vào eo người đàn ông, thậm chí còn dạn dĩ gãi lên hông người ta nữa.

Dưới nụ hôn si mê và tham lam của bé cáo, hai cánh mông béo mập cũng rung rinh, lỗ thịt khó nhọc phun ra nuốt vào gậy thịt nóng hổi và vạm vỡ của đại yêu, phục vụ cho đại yêu sung sướng.

Nhai Xế vừa hoàn hồn từ bản năng dung túng cáo con thì đã lập tức bị nhóc yêu quái to gan khều ra lửa tiếp.

Ngay sau đó như để trừng phạt, người đàn ông bóp bờ eo thon của Vân Nhiên, đoạn vừa hung tợn thúc hông vào trong nhụy hoa ấm mềm vừa đảo lưỡi quanh đầu lưỡi ướt át của bé cáo.

"Hư... hức, bé cáo hỏng mất thôi ~ hức..."

Vân Nhiễm bị động tác xâm phạm bất thình lình của gã đại yêu làm cho rú lên một tiếng nghẹn ngào nhỏ xíu. Cậu rúc vào lòng gã, hai tay đè bụng, cảm tưởng mình sắp bị thọc xuyên luôn vậy.

Nhóc yêu tinh chẳng thể nào ngờ được bản năng muốn gần gũi mới bị khơi ra của mình lại khiến cái mông ướt át nhầy nhụa hoàn toàn gặp họa.

Nhai Xế không hề muốn bỏ qua cho nhóc cáo con vừa dâm đãng vừa bám người này. Thuận theo tư thế dúi vào ngực mình của Vân Nhiễm, Nhai Xế luồn thẳng tay vào khe hở giữa hai cánh mông trắng muốt của nhóc yêu tinh, rồi dùng ngón tay phủ đầy vảy rồng vạch mở bé nhụy đã trào mật hoa đằng trước.

Ngón tay thô ráp tàn nhẫn moi móc bé bướm ướt mềm, thậm chí còn cố tình giày xéo âm vật vốn lặn sâu xuống, khiến nó phồng lên, béo múp như hạt đậu, hết dòng suối dâm này đến dòng suối dâm khác ồ ạt ứa ra từ nhụy hoa của bé cáo.

"A a a... đừng nghịch mà... hưm, bóp hỏng cáo rồi, rớt xuống mất thôi ~"

Vân Nhiễm mở to cặp mắt ngậm nước rồi hoảng sợ cúi đầu nhìn bàn tay hư hỏng dưới háng mình. Hai đùi cậu mềm oặt ra, hoàn toàn không có sức ngăn cản hành vi dâm loạn và thô bạo làm nhục cơ thể mình.

Cái mông mềm mại của bé cáo bị gã đàn ông đụ nát, chất lỏng trong suốt chảy ra, làm vang lên những tiếng "nhóp nhép" theo mỗi cú thúc vào lia lịa.

Mật hoa thấm ướt toàn bộ cánh mông phì, sáng long lanh, thậm chí bôi nhẫy cả bụng dưới của người đàn ông.

"Rõ ràng là sướng dâm lên mà."

Nhai Xế tiếp tục khám phá âm đạo bé cáo bằng vẻ mặt đủng đỉnh không biến sắc.

Lần này, chỉ chà đạp cửa mình không còn thỏa mãn được đại yêu, gã cắm hai ngón tay vào âm đạo, lớp vảy xù xì mọc chi chít trên ngón tay gã hệt như gai ngược, khiến lỗ thịt run rẩy bắn nước không ngừng.

Dù Nhai Xế đã hết sức kiềm chế, không để lớp vảy trở nên sắc bén và nguy hiểm, nhưng bản chất thô ráp của chúng đã đủ để làm bé cáo vừa ngứa vừa đau vừa nứng, khiến nước dâm của bé ta văng tung tóe.

"Ưm... hưm, kỳ quá, chọc vào cáo ~ đau! Cào sâu quá hưm, có cả gai kìa..."

Vân Nhiễm nức nở, cảm nhận cơn khoái cảm xen lẫn tê đau khi bị vảy rồng ma sát bên trong bé bướm làm cậu sợ lắm,  không dám cả cử động, chỉ lo người đàn ông sẽ bất cẩn làm cái mông non nớt của mình chảy máu từa lưa.

Mình chỉ là một con cáo con ham chơi ham ngủ thôi mà, nào phải đối thủ của tên yêu quái đô con này đâu chứ, vừa nhìn đã biết không đỡ nổi một đòn rồi...

Mỗi tội, trái ngược hoàn toàn với lời xin tha của cáo con, bé bướm mềm mại và ướt át của cậu lại tìm ra cảm giác sung sướng từ trong đau đớn.

Dâm thủy liên tục trào ra, môi bé mấp máy không ngừng, chẳng khác nào e thẹn mời gã đại yêu tiến vào âu yếm mình hết.

Chẳng mấy chốc Nhai Xế đã phát hiện một lớp cản trở mềm mềm run run, ngăn không cho ngón tay của gã tiến vào sâu hơn nữa.

"Hóa ra bé yêu tinh dâm đãng vẫn là một đứa trẻ, chưa ai động đến nơi này của em đấy nhỉ?"

Tự dưng đại yêu thấy rất hài lòng, thậm chí còn sinh lòng thương tiếc.

Nhóc con xinh đẹp bị tình dục chiếm giữ trước mắt vừa mềm vừa dâm, vậy mà thân thể em nó lại hoàn toàn trinh trắng, chưa bị người ngoài xâm phạm.

"Hừ... trẻ đâu mà trẻ... đó là chỗ đi tiểu cơ mà, hức, bẩn á..."

Vân Nhiễm ấm ực rúc vào lồng ngực nóng bỏng của người đàn ông, làn da trắng ngần của cậu ửng hồng màu tình dục, hai chân dang rộng giúp Nhai Xế thưởng thức cảnh đẹp được thoải mái.

Bé cáo có cơ thể âm dương nên có thể đi tiểu bằng cả dương vật lẫn niệu đạo nữ, chỉ là bé cáo rất hiếm sử dụng nhụy hoa thôi. Thế nên âm đạo của cáo ta không chỉ nhạy cảm mà còn sạch tinh tươm, là bí mật nho nhỏ mà bé cáo tự ti giấu tít tận đáy lòng, không chịu thổ lộ với bất kỳ ai hết.

Vân Nhiễm chẳng ngờ hôm nay, bí mật của mình lại bị đại yêu quái kỳ quặc phát hiện ra, thậm chí còn thò tay vào bắt nạt luôn nữa!

"Ha... vậy hôm nay ta sẽ giúp nhóc yêu tinh nhà em mở mang tầm mắt."

"Một con hồ ly bé bỏng tới nỗi nơi này dùng làm gì cũng không hiểu."

Nhai Xế thở dốc, sau đó nâng nhánh gậy rồng nặng trịch thứ hai - vốn đã nổi gân chằng chịt - lên rồi thọc vào âm đạo của Vân Nhiễm. Vân Nhiễm đỏ bừng hai má. So sánh ra thì bé bướm nhà cậu mới bé nhỏ đến đáng thương xót làm sao.

"A...! Hu hu hu, đừng... đừng nhét vào mà!"

Phát hoảng, Vân Nhiễm liền giãy giụa trong lòng Nhai Xế, cố khép chặt hai chân hòng từ chối vật thể lạ vừa to vừa xấu tiến vào cơ thể bé xíu của mình. Trong mắt bé cáo, nếu chố ấy của mình mà ngậm cái thứ gậy thịt kia ngon ơ thì thể nào cũng sẽ bị đại yêu hành cho lên bờ xuống ruộng!

Chưa kể trên vật-thể-lạ còn thoắt ẩn thoắt hiện một đống vảy đen kỳ dị, cắm vào rồi có khi sẽ dính luôn trong bé bướm nhà mình, khả năng là không rút ra được nữa.

"Rốt cuộc là em không muốn bị ta cắm vào hay là thèm khát lắm rồi thế?"

Gậy thịt số một của Nhai Xế còn cắm rễ ở sân sau nhà tiểu yêu, thành ra tiểu yêu vừa giãy giụa là y như rằng cửa sau cũng run rẩy xoắn mạnh cây thịt, kiến cho bé ta chẳng giống chạy trốn chút nào, thậm chí là giống dụ dỗ người ta hơn thì có.

Đụ lỗ đít đã sớm làm bé cáo thoát lực hết tứ chi. Bé ta mới nhổm mông lên có tí mà lớp vảy dày trên dương vật đối phương đã bám riết lấy vách thịt, cái vảy nào dài dài xíu là có thể mắc được vào trong âm đạo rồi.

"Á ~ gai...!"

Vân Nhiễm rú lên khe khẽ rồi lại ngã nhào vào lòng người đàn ông, cái mông mập mềm theo đó bị gậy rồng nhà Nhai Xế thọc sâu thêm mấy tấc. Lúc này ấy à, nếu tiểu yêu tinh mà không được đại yêu vội đỡ lấy thì sợ rằng bé ta sẽ mất tiệt sức mạnh để đứng dậy khỏi gậy rồng luôn, thay vào đó toàn cáo sẽ bị khảm cứng cựa lên lòng đại yêu ấy chứ.

Cái loại rồng bự như Nhai Xế đã sống cả mấy chục nghìn năm trên đời, bản thể hình rồng khổng lồ khiến dẫu hóa người thì thể hình của gã vẫn cực kỳ to lớn, lại thêm bắp thịt màu đồng kết hợp với đường cong săn chắc kia, trông cứ phải gọi là vừa có vóc vừa có sức.

Còn hạng tiểu yêu mới trưởng thành, trầy trật mãi mới được hai trăm tuổi như Vân Nhiễm, vốn đã có dáng người thiếu niên nhỏ nhắn và trung tính, bây giờ run rẩy cuộn tròn trong lòng Nhai Xế cậu lại càng giống một con mèo con nhỏ xíu, toàn thân trắng như tuyết, chẳng có chút sức mạnh phản kháng nào.

"Còn giãy nữa là phong ấn hết tay chân em lại."

Nhai Xế cau mày, luồng khoái cảm khiến thân dưới của gã căng phồng, trướng đau, tình dục ùa về không cản nổi, những dịu dàng của gã lúc dạo đầu đã hoàn toàn bỏ xó.

Vảy rồng đen ánh đỏ vốn chỉ hiện trên chân tay nay đã lan khắp toàn thân, ngay cả eo cũng mọc đầy vảy cứng, trông gã chỉ thiếu điều hiện nguyên hình, bản năng yêu thú điên cuồng chiếm đoạt lí trí của Nhai Xế đã kéo theo hình rồng của gã.

Cái eo thon thả và cánh mông mập mạp của bé cáo nhớp nháp vị ái tình. Hai mắt cáo ta đẫm nước mắt, cặp mông trắng ngần bị Nhai Xế nhấc lên, nhụy hoa sạch sẽ và mềm mại bị phơi bày, bị ướm ngay trên đầu gậy rồng to sụ của đại yêu rồi lại bị bắt ngồi xuống từng tí một.

"Đừng, đừng mà.... hu hu.... Nó có gai! Có gai á.... cáo chảy máu mất thôi!"

Vân Nhiễm nức nở bấu chặt cánh tay đại yêu quái rồi van nài đầy tội nghiệp, nước mắt nhỏ tí tách làm ướt đẫm lồng ngực Nhai Xế.

Đối mặt với bé cáo vừa sợ vừa yếu nhưng vẫn quyến rũ, cổ họng Nhai Xế khô hơn, gã dứt khoát hôn môi bé cáo.

Mấy chục nghìn năm qua, rất hiếm khi Nhai Xế hoàn toàn hóa hình rồng. Vì một khi trở về hình thú là vảy rồng sẽ hiện lên trên cơ thể gã, lí trí của hắn sẽ bị ảnh hưởng, tâm tình dần hung bạo như loài thú dữ, sau đó gã sẽ đánh chiếm hết thảy với thú tính ưu việt của mình bất chấp hậu quả.

"Ưm ưm...a!"

Tiếng kêu đau của nhóc con bị chặn lại trong môi lưỡi.

Cuối cùng, dương vật đen tím ngang ngược vẫn chôn sâu trong lỗ nhỏ non nớt của bé cáo, môi bé mím chặt bị mở phanh ra, căng thành hình tròn, phần mép còn hơi rướm máu.

Mật hoa ướt nhẹp bôi trơn lối đi, cảm giác nhẫn nhục, đau đớn khi bị xâm phạm và chiếm đoạt hóa thành khoái cảm, sâu trong âm đạo thít mạnh, sắp lên đỉnh.

Dù hồ ly có dâm đãng bẩm sinh thì cơ thể nhỏ bé của cậu nhóc vẫn - hiển nhiên - không thể thoải mái tiếp nhận gậy rồng hình thú to dài và biến thái của đại yêu. Cậu bỗng hoảng sợ cảm giác mình người mình sắp hỏng rồi.

"A... ưm! Đừng... ứm... ta không muốn... thả ta ra!"

Nhai Xế gặm cắn bờ môi đỏ của bé cáo một cách bạo lực đến tận khi cậu không thở nổi nữa thì mới chịu buông tha. Bé cáo nức nở trợn to mắt, ngơ ngác như thể mới sống hết một đời. Mà sau đó, cậu chưa kịp hoàn hồn thì tình dục sôi trào đã lại phá hủy lí trí của cậu.

"Kẹp chặt mông vào, quen rồi sẽ sướng."

Cố gắng kiềm chế bản năng hóa thú đang thôi thúc bản thân, Nhai Xế vừa thở dốc, vừa quan sát cây gậy rồng thứ hai mới tiến vào được một nửa. Ngọn lửa dâm dục bên trong thiêu đốt Nhai Xế, khiến da thịt màu đồng của gã mướt mồ hôi, cũng khiến gã trở nên mạnh mẽ và chủ động hơn bao giờ hết.

Đối diện gã, bé cáo vừa nghe gã nói vậy đã ấm ức cắn mạnh lên cổ đại yêu quái.

"Ha!"

Nhai Xế bực bội rên lên, vảy rồng mọc dày lên trong nháy mắt. Khoảnh khắc này, khí thế uy nghiêm và đáng sợ của rồng làm đất đá trong phạm vi mấy dặm quanh núi đều nứt toạc.

Dưới cơn mưa trĩu hạt, cơn địa chấn kinh hoàng khiến khu vực rừng núi chìm vào hỗn loạn, không ít chim muông náu mình sâu trong rừng đều la lên thảm thiết rồi chạy trốn trong mưa.

Chỉ có hang núi này là nằm ngoài hỗn loạn, nó như được linh lực bao bọc, bảo vệ, hoàn toàn không chịu bất cứ ảnh hưởng nào. Bởi thế nên Vân Nhiễm không hề hay biết về sự kiện mới xảy ra, bé cáo ngây thơ háo hức cắn lên vảy ngược của người đàn ông để rồi tức khắc ngán ngẩm nhận ra ngay cả một dấu răng mình cũng không lưu lại được.

"Hu hu... sao tên đại yêu quái nhà ngươi lại ức hiếp ta cơ chứ... Dù ta không đánh lại ngươi... nhưng rõ ràng ta đã cứu ngươi kia mà. Hức... thế mà ngươi đối xử với ta như thế..."

Vân Nhiễm nghẹn ngào, vòng eo mềm giãy giụa. Tuy rằng sau khi phản kháng vô tác dụng, bé cáo đã thắng thắn phối hợp với sự xâm phạm của người đàn ông, nhưng sau cùng cậu vẫn thấy tủi thân và không cam lòng nên cố nhỏ giọng líu ríu.

Thính giác của Long tộc như Nhai Xế vốn bẩm sinh rất nhạy, gã nghe tiếng kể lể giận hờn của bé cáo, vảy ngược trên cổ ẩn ẩn đau.

"Đã gọi ta là yêu quái, vậy em có biết ta là yêu quái gì không?"

Nhai Xế híp mắt nhìn nhóc con trong lồng ngực, cặp dương vật dưới háng đã gần như lút cán, lấp đầy ú ụ hai cái lỗ bé nhỏ và nhạy cảm của bé cáo.

"A... ưm, sao... sao ngươi biết... ta nào có gọi ngươi là yêu quái đâu..."

Vân Nhiễm đỏ mặt nhìn đại yêu quái mà mình vừa nói xấu, mông còn kẹp hai con cúc cu làm bé cáo vừa xấu hổ vừa sợ hãi, không biết phải giải thích thế nào.

Hối hận quá đi... hức, biết thế đã nghe lời trưởng lão, ngoan ngoãn ở lại thôn. Nếu ở thôn thì mình sẽ không gặp chuyện này.

Chẳng tìm được thuốc cũng không sao, ít ra sẽ không bị đại yêu quái kỳ cục ăn mất!

Bé cáo run lẩy bẩy, không nhận ra rằng, theo mỗi cú nhấp sâu thấy mồ của con rồng hư hỏng, một luồng linh lực màu đỏ nhạt chậm rãi chuyển động bên trong kinh mạch hai người.

Linh lực rối loạn của Nhai Xế lần lượt được luồng khí mới chải chuốt, sau cùng còn dính tí xíu mùi sữa thơm man mát của bé cáo con.

Da thịt tiểu yêu tinh nõn nà như đồ sứ trắng, đem cảm giác sung sướng và mãn nguyện đến với bàn tay của gã đàn ông thô lỗ.

Dầu gì suốt mấy chục ngàn năm qua, đôi tay Nhai Xế cũng chỉ từng chạm vào các loại binh khí hung tàn, rét lạnh, hoặc cùng lắm thì có thêm mấy thi thể cứng đờ của kẻ bại trận, chứ nào rảnh đi chiêm nghiệm nét đẹp yêu kiều trên người cậu nhóc thế này.

"Hức... ưm, đừng sờ, lưng buồn quá đi ~"

Chớp mắt, bé cáo nhớ kẹo chẳng nhớ đòn đã thích chí dưới những cái vuốt ve của người đàn ông, đuôi cáo xinh đẹp không kiềm được phe phẩy, phe phẩy.

Phải biết bé cáo thích nhất là được vuốt lông!

Chẳng qua lúc ở thôn cậu không thể nhờ trưởng lão vuốt lông cho mình, mà những bạn cáo khác thì Vân Nhiễm lại tự ti không dám đến gần bắt chuyện.

Không ngờ đại yêu hư hỏng lại tự nguyện vuốt lông cho mình, nếu giờ biến thành cáo thì còn sướng nữa!

!!!

Từ từ đã, biến thành cáo ư!

Vân Nhiễm đột nhiên nhớ ra điều gì, cặp mắt long lanh trợn tròn như bị sét đánh.

Chỉ cần mình biến thành cáo là tên đại yêu quái này sẽ không bắt nạt mình được nữa! Tại sao mình vẫn cứ biến thành hình người làm gì cơ chứ!


Chuyn bên l:

Qua tầng tầng lớp lớp màn vải trước bệ cửa sổ cao lớn của cung điện, từng tia mặt trời lén lút trượt vào qua khe hở, chiếu lên chiếc giường to lớn dị thường bên trong tẩm điện.

"A... hức, không, không được để vào đâu..."

Bé cáo bị tơ lụa trói chặt đôi chân, quỳ rạp trên giường, nhìn kẻ-thi-hành-án phía trước bằng cặp mắt tội nghiệp, cái đuôi thường ngày hoạt bát hiếu động cũng run rẩy quấn quanh mông không dám ho he.

"Giờ lại biết không được?"

Nhai Xế khịt mũi, tiện tay nhặt khối gừng lên, dùng vảy rồng sắc bén gọt bỏ lớp vỏ bên ngoài và để lộ thịt gừng tươi mới bên trong.

"Hôm qua lúc bỏ trốn rồi suýt bị người ta bắt đi thì sao không biết sợ?"

Đại yêu vừa nói vừa quyết tâm cho con cáo con này một bài học ra trò. Nghĩ đến đây gã không lề mề nữa, trực tiếp vạch cánh môi phì nộn của cậu nhóc ra rồi nhét khối gừng sần sùi trong tay vào.

"A...! Ưm... đau, đừng mà..."

Vân Nhiễm rú lên, âm đạo đau rát làm cậu cảm giác như loáng cái đã mất tất cả xúc giác vậy.

Miếng gừng cay tê kích thích bé bướm ướt át của tiểu hồ ly, nước dâm và nước gừng hòa vào nhau rồi cùng chảy vào sâu bên trong cơ thể, mang đến cho cơ thể khoái cảm đau đớn, nóng bỏng và dâm đãng.

Nhai Xế thản nhiên đẩy miếng gừng vào sâu hơn nữa, cho đến khi chỉ còn thấy một góc gừng tí tẹo ở ngoài âm hộ bé cáo thì gã mới chịu dừng tay và hài lòng nhìn nó chặn cứng lỗ dâm của cậu.

"Phải ngậm nguyên ngày, coi như phạt em tội chạy loạn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro