Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Con mèo mất trí nhớ ~

Tàu điện vào trạm.

Vân Xuyên bước lên tàu, nhìn đoàn người đông đúc ra vào, lúc nãy nghe đám người xem nói là dựng hết cả lông tơ, bây giờ mới đỡ hơn một chút.

Ngồi tàu điện ngầm về nhà mất khoảng 20 phút, không đổi chuyến giữa đường. Hành khách trong toa tàu không nhiều, nếu là bình thường thì Vân Xuyên sẽ tùy ý tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống, sau đó chịu đựng hai mươi phút này trôi đi.

Nhưng hiện tại, hắn chỉ nhìn ngang ngó dọc rồi lựa chọn đứng cách xa đoàn người, cũng như không đứng gần cửa, nắm chặt tay vịn rồi đứng thẳng.

Yêu quý tính mạng, tránh xa mọi nguồn nguy hiểm.

Lượt người theo dõi liên tục tăng lên, chỉ trong vài phút đã có hơn 100 lượt xem.

Cho dù Vân Xuyên chỉ đứng yên không làm gì, chỉ cần có hệ thống linh dị thôi cũng đủ để thu hút người xem.

"... Đã đến trạm bệnh viện đa khoa [1] , hành khách xuống tàu ở cửa bên trái..."

Loa phát thanh của tàu điện vang lên, cánh cửa mở ra rồi đóng lại.

Hành khách nhanh chóng lên tàu, tất cả vẫn bình thường.

Tàu điện ngầm tiếp tục di chuyển, gió bên ngoài thổi u u u, giống như đập thẳng vào cửa kính, rung lên như muốn lủng lỗ tai.

Tên cửa kính đen phản chiếu dáng vẻ của Vân Xuyên.

Dáng người cao gầy, khí chất sạch sẽ, gương mặt hơi trẻ con, trông giống một cậu nhóc học sinh chưa trai sự đời.

Góc dưới có một cái bóng chập chờn xuất hiện.

Tầm nhìn trước mắt của Vân Xuyên đột nhiên tối dần, đến khi mở mắt, hắn thông qua tama kính thì nhìn thấy một hành khách phía sau đột nhiên đứng thẳng dậy.

Là một thanh niên cao lớn, đội mũ lưỡi trai và đeo tai nghe, lộ ra hình xăm to hình sợi dây mà đen, vì y cúi đầu nên không nhìn rõ mặt.

Ánh đèn bên trong toa tàu đột nhiên tối dần, nhiệt độ rất thấp, một tầng khí lạnh bao lấy xung quanh, khiến người ta nổi da gà.

Vân Xuyên không rõ lý do, nhưng vẫn rata cảnh giác.

Hiện tại hắn như con chim đậu phải cành cong, không cần biết người ta đang làm gì đều khiến hắn nghĩ đến nguy hiểm.

Bóng của người thanh niên trong gương ngẩng đầu, nhìn về phía Vân Xuyên.

Hình ảnh trong gương chỉ là ảnh phản chiếu nhưng lại giống như thật sự tồn tại vậy, Vân Xuyên tưởng rằng người nọ đang đứng trước mặt mình chứ không phải là phía sau.

Cái bóng trong gương nhìn thẳng vào mắt Vân Xuyên.

Đôi mắt đó không hề có chút tình cảm nào, nhưng lại vô cùng lạnh lùng giống như có thể làm người đối diện chết cóng ngay tức khắc.

Trong chốc lát, khí lạnh bao trùm lấy thân thể của Vân Xuyên, tứ chi cứng đờ không thể cử động.

Đúng vào lúc này, cái bóng thanh niên kia lại cử động.

Y xông đến không chút lưu tình, động tác vô cùng nhanh, nhân lúc hành khách trên tàu chưa kịp định thần lại thì đã dùng hai tay tạo thế gọng kìm, bóp chặt cổ của Vân Xuyên.

Cảm giác nghẹt thở ập đến, túi thức ăn mèo rơi xuống sàn, Vân Xuyên cố gắng giơ tay lên ngăn cản y, tay còn lại thì cho vào túi quần.

"Á!" Lúc này hành khách trong toa mới phản ứng lại, lập tức hét to.

Vân Xuyên lấy cái bình xịt nhỏ trong túi quần ra, trở tay rồi phun vào thanh niên phía sau.

"Xì...xì..."

Hắn sợ như vậy chưa đủ liền xịt thêm mấy phát nữa.

Khí hơi cay thậm chí còn bay từ phía sau ra đằng trước, khiến cổ họng Vân Xuyên như nghẹn lại, khi hô hấp thì có cảm giác cay cay.

Các hành khách xung quanh cũng che lấy lỗ mũi, vừa chảy nước mắt vừa hắt xì hơi.

Biết rõ kiểu gì cũng có nguy hiểm, nên Vân Xuyên đã có chuẩn bị trước.

Đôi tay đang bóp cổ hắn không hề động đậy, người thanh niên phía sau không có chút phản ứng, giống như một người giả vậy.

Vân Xuyên vứt bình xịt hơi cay đi, húc khuỷu tay ra sau.

Hắn có thể nhận ra cảm giác mà khuỷu tay va chạm vào xương xường của thanh niên kia, nhưng y chỉ bị húc cho động đậy một chút.

Đôi tay kia vẫn đang bóp chặt.

Mặt của Vân Xuyên đỏ lên, sắp tắc thở cmn rồi.

Màn hình livestream liên tục bay ra mấy hàng bình luận, nhưng hắn lại không có tâm tình để đọc nó, cố gắng dùng cơ thể tác động về phía sau, cuối cùng cũng có thể hô hấp một chút.

Trong lúc giãy giụa, khi Vân Xuyên đang kéo tay của người nọ ra thì tay của y đang móc vào dây chuyền mặt ngọc, sợi dây không cẩn thận bị kéo đứt, miếng ngọc phỉ thúy rơi xuống sàn, lắc nhẹ vài cái rồi phát ra âm thanh nứt vỡ.

Đồng thời, tầm nhìn đột nhiên tối lại nhưng rất nhanh đã khôi phục, nhưng nhìn thấy rồi lậi phát hiện cái thứ được bọc trong lớp sương mù đen kia, đang tản hơi lạnh ra xung quanh.

Vân Xuyên không rảnh quản những thứ này liền nhanh chóng xoay người dùng sức đã vào đầu gối của y, ngay khi đối phương mất đi trọng tâm mà ngã nhào về phía trước, dùng nắm đấm đánh thẳng vào mũi y.

Vân Xuyên lờ mờ có thể nhìn thấy nhân viên trực ca của tàu điện ngầm đã đến, hắn cố gắng kiềm chế cơn đau rồi lùi lại phía sau, cảm giác đầu nặng trịch, hay mắt nháy liên tục, khung cảnh trước mắt cũng biến thành mơ hồ giống như bóng đèn bị chập chờn.

Trong lúc hoảng loạn, hắn nhìn thấy trên người của thanh niên kia có thêm một cái bóng nữa, mái tóc dài buông xõa, hình như là một người phụ nữ.

Bóng của người phụ nữ vây lấy bóng của y, đánh đấm lẫn nhau.

Hình ảnh trước mắt cứ lập lòe một lần thì con ma nữ lại biến đổi thêm một chút.

Ả ta giơ ngón tay thon dài ra, đặt lên vai của thanh niên đang bất động, kéo cái bóng của chính mình ra ngoài, toàn bộ cái bóng giống như là đang dẫm lên thân thể của thanh niên mà bò lên trên, rất nhanh đã chui ra được hơn một nửa.

Vân Xuyên hít một hơi to, đối mặt với khung cảnh kinh dị hỗn loạn kia thì chỉ nhẹ nhàng lùi hai bước.

Con ma nữ rất nhanh đã rời khỏi người của thanh niên kia, chớp mắt một cái đã xuất hiện trước mặt Vân Xuyên, bên trong tròng mắt trắng dã kia lộ ra một cỗ hàn khí, ngón tay thon dài túm lấy Vân Xuyên đang hốt hoảng.

Đồng tử của Vân Xuyên co lại, hô hấp nặng nề đều trở nên chậm rãi.

Ngay khi ngón tay sắc nhọn sắp đâm thủng thân thể hắn, một làn sương đen đột nhiên xuất hiện giữa hắn và con ma nữ, đồng thời chặn lại sự tấn công của ả.

"Cút!" Chỉ nghe thấy một tiếng hét thê lương chói tai của một phụ nữ, làn sương đen hung hăn mà lao vào con ma nữ kia.

Ma nữ bị húc bay, làn sương đen vẫn không buông tha cho ả, vây chặt lấy ả ta, giữa chừng còn phát ra tiếng cắn xe lẫn nhau.

Con ma nữ la hét thảm thiết, vứt bỏ một cánh tay rồi nhanh chóng bay đi thoát thân rồi biến mất trước mặt Vân Xuyên.

Mất đi mục tiêu, làn sương đen cũng biến mất theo.

Đồng thơic, miếng ngọc trên sàn trở nên tối dần.

Hình ảnh trước mắt cũng hết lập lòe, chớp mắt cái lại sáng, chớp thêm cái nữa lại tối, Vân Xuyên chỉ nghe thấy tiếng hô hấp nặng nề của bản thân.

"... Này anh gì ơi, anh gì ơi?"

"Anh có sao không?"

Tàu điện ngầm đã dừng lại, cảnh sát trong trạm đã chạy đến kịp thời không chế thanh niên nọ, nhìn thấy sắc mặt trắng bệch vừa hoảng loạn của Vân Xuyên, giống như lúc nào cũng có thể ngã xuống đất vậy.

Vân Xuyên lắc đầu cho tỉnh táo, trên cổ có một vết hằn màu tím đen.

"Tôi đưa anh đi nghỉ ngơi một chút." Nhân viên cảnh sát đỡ Vân Xuyên, vừa đi vừa nói.

Vân Xuyên đi cùng anh ta vài bước, đột nhiên quay người đẩy tay của nhân viên cảnh sát ra, đi đứng ngả nghiêng tìm kiếm miếng ngọc lúc nãy rơi xuống đất, nắm chặt trong lòng bàn tay.

Ngay khi nhặt miếng ngọc lên cảm giác không khác gì cầm một cục đá, có hơi lành lạnh.

Chắc không phải có người lén tráo nó rồi chứ?

Vân Xuyên bất giác trở nên căng thẳng, cầm miếng ngọc lật qua lật lại xem vài lần mới xác định đay chính là miếng ngọc của mình.

Chỉ là màu sắc của nó không còn sáng ngời như trước mà trở nên hơi xỉn màu.

Nhưng khi xác định được là cái của chính mình, vết khắc bên trên và vị trí của sợi dây đều giống y hệt nhau.

Miếng ngọc vẫn còn là được.

Sau khi hết căng thẳng, Vân Xuyên mới phát hiện tầm nhìn của bản thân đã khôi phục lại như cũ, mí mắt không còn nháy nháy nữa và hơi ấm cũng đã bắt đầu quay lại.

Tất cả mọi thứ có chuyển biến đều là vì lúc nãy đã nhặt miếng ngọc lên...

......

Sau khi hoàn thành xong bản tường trình và làm một số kiểm tra vết thương đơn giản, thì cũng đã muộn, chú cảnh sát liền lái xe đưa Vân Xuyên về nhà và không quên đưa túi thức ăn mèo bị lãng quên cho hắn.

Tuy rằng vị thanh niên kia vẫn đang tiến hành thẩm vấn, nhưng trên mặt anh ta chỉ có sự hoảng loạn và ngơ ngác, nói rằng không nhớ được là bản thân đã làm gì.

Có thể anh ta sẽ bị đưa đến khoa Tâm thần để kiểm tra.

Mặc kệ kết cục của thanh niên nọ ra sao, Vân Xuyên cũng không thể tiếp nhận được việc thế giới bình thường biến thành một nơi chỉ toàn xảy ra những chuyện linh dị như vậy.

Mà bản thân hắn lại là người có thể chất hấp dẫn linh hồn.

Nói đến cái này, không thể không sản sinh ra cảm giác hoang mang, vậy thì tại sao trước khi hắn có thể bình an mà sinh hoạt thì đột nhiên biến thành người có thể chất hấp dẫn linh hồn.

Không lẽ là vì hệ thống [Dark Live]?

Thời gian mà hắn gặp phải chuyện ngoài ý muốn và khi hệ thống [Dark Live] xuất hiện, chỉ cách nhau đúng một ngày.

Đây chắc chắn là trùng hợp.

Nhưng Vân Xuyên vẫn nghĩ rằng những gì hắn gặp phải đều là hiện tượng phi tự nhiên, không liên quan gì đến hệ thống [Dark Live] hết.

Nhưng miếng ngọc đeo trên người từ bé đến lớn lại không đơn giản như thế.

Thông tin có được vẫn quá ít và những bí mật cần được đối mặt thì lại quá nhiều, Vân Xuyên chỉ có thể tạm thời buông xuống sự nghi hoặc của bản thân.

Sống sót trước đã.

"Phù..." Hắn thở dài một hơi, lấy chìa khóa mở cửa phòng.

"Meow~" Tiếng kêu của con mèo tựa như mang theo sự cảnh giác.

Vân Xuyên bật đèn lên, trong chốc lát cả căn phòng liền bừng sáng, có một con mèo đen đang ngồi trên ghế sô pha.

Con mèo đen cúi thấp người, bày ra dáng vẻ cảnh giác, ngay cả móng vuốt cũng để lộ ra.

Nó cảm thấy nhận được uy hiếp.

"Hắc Cầu, chắc là mày không bị bệnh mất trí nhớ đâu nhỉ?"

Vân Xuyên đi vào phòng.

Con mèo này là do Vân Xuyên mang về từ tối hôm qua, chính là con mèo hoang đã cứu mạng Vân Xuyên nhờ tiếng kêu của mình, đã khiến cho tài xế xe tải đã uống say chuyển bánh lái.

Nó rất gầy, lại không có thẻ tên, trên người thì lấm lem, không giống như mèo từng được nuôi dưỡng, hơn nữa còn là nó tự đi theo Vân Xuyên về nhà nên hắn liền thu nhận luôn, trực tiếp gọi nó là Hắc Cầu luôn.

Mặc dù hôm qua Hắc Cầu vô cùng cảnh giác, nhưng cũng không giống như hôm nay, đến độ dựng lông lên như này.

Nhìn thấy ánh mắt của Vân Xuyên cứ như gặp phải ma.

Nhưng khi Vân Xuyên mở miệng nói chuyện và tiến lại gần, Hắc Cầu như nhận ra giọng nói của hắn liền dịu lại, lè lưỡi ra liếm mép, tròng mắt bắt đầu giãn ra như đang muốn làm dịu cảnh tượng ngượng ngùng này.

Vân Xuyên lấy thức ăn mèo ra cho Hắc Cầu, rồi dặn dò: "Nếu như mày chịu tắm rửa, không thì đừng hòng leo lên giường của tao."

Đêm qua, khi đang ngủ thì Vân Xuyên phát hiện trên giường xuất hiện một cục bông mềm mại ấm áp, suýt chút đã đá bay cái thứ mềm mềm đó.

Thấy Hắc Cầu đang ăn ngon lành, Vân Xuyên đành ngồi trên sô pha ngơ ngác nhìn màn hình hệ thống.

Lượt người xem đã hơn bốn trăm, chỉ còn thiếu khoảng mười mấy người nữa là vượt qua giai đoạn người mới.

Phần lớn người xem được tăng lên từ lúc ở trên tàu điện ngầm, từ góc nhìn tổng thể trên lives không thể nào nhìn thấy cái bóng ma nữ và làn khói đen kia, chỉ có góc nhìn của streamer mới có thể thấy rõ.

Nhưng nếu so sánh hai góc nhìn này với nhau lại nhận được một thông tin quan trọng về Vân Xuyên.

Trong góc nhìn của streamer, khoảnh khắc làn khói đen biến mất, miếng ngọc trên sàn cũng dần dần tối lại.

Làn khói đen đó và miếng ngọc không khỏi có liên quan đến nhau.
—————

☆ Chú thích
[1] từ gốc là 总医院 - tổng y viện: Bệnh viện đa khoa là những bệnh viện lớn, có thể xét nghiệm và chữa trị hầu hết các loại chứng bệnh. Tại đây bác sĩ chuyên khoa mỗi ngành làm việc tại một khu riêng của ngành mình nhưng vẫn có thể liên lạc với những bác sĩ của ngành khác để cộng tác chữa trị công hiệu - nhất là nghiên cứu những bệnh khó chẩn đoán hay chữa trị. Các bệnh viện này thường có phòng cấp cứu (Emergency Room), phòng xét nghiệm máu (Pathology) và quang tuyến (Medical Imaging) và phòng điều trị tăng cường (Intensive Care Unit).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro