J

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lúc tôi đi theo cậu ấy - như 1 paparazzi chính hiệu, nhưng không có ác ý - đến những nơi thật kì lạ mà tôi tưởng rằng mình đã quá quen thuộc với cái thành phố hoa mỹ Seoul này, dĩ nhiên tôi đã tự tin như thế rồi, vì tôi sống ở đây lâu hơn cậu ấy mà...

Ấy thế mà mỗi lần tôi quyết tâm bám theo cậu ấy đến cùng, cậu ấy lại cho tôi khám phá thêm một vùng đất mới mà tôi dường như không thể tin ở nơi này lại có một nơi như thế.

Không bịa đâu, tôi nói thật...

Những nơi mà tôi bám theo cậu ấy và vô tình biết được rất khó để diễn tả bằng câu từ.

Ví dụ như một ngày mưa nọ, mưa không tầm tã, cũng không nhỏ đâu, tôi súyt chút nữa đã chán nản mà bỏ về rồi, cậu ấy cứ đi vậy đó, đi trong mưa với chiếc ô màu xanh dương nhạt không quá nổi bật. Tôi nhìn quanh để chắc rằng mình biết nơi này và lát nữa tôi sẽ không bị lạc khi quay về, rồi quan sát cậu ấy, đoán chừng cậu ấy đã có hẹn với ai đó ở nơi mà cậu ấy chuẩn bị đến.

Chắc rồi... nhìn bóng lưng hơi thụm xuống đang bước vội trong mưa kìa, thậm chí cậu ấy còn quên luôn tối nay trời sẽ mưa mà mặc chiếc quần kaki nâu nhạt chỉ dài ngang gối chạy ra ngoài, tôi mừng vì cậu ấy mang theo khăn choàng cổ, nhưng tôi xót đôi chân ngọc ngà kia quá, chắc là lạnh lắm. Tôi đang cảm thán trong bụng thì đột nhiên cậu ấy băng qua đường rồi đi xéo vào con hẻm bên đường, xui thay, tôi dính đèn đỏ...

Tôi nhìn theo cậu ấy, cậu ấy biết có paparazzi (tôi nè) đi theo rồi hả ta, đang tính quay đầu về thì tôi thấy cậu ấy bước chậm lại, cậu ấy vừa đủ ẩn trong bóng tối của con hẻm nhưng tôi kịp thấy nụ cười mĩm của cẩu khi cẩu móc điện thoại ra, wow nhìn đi kìa, tôi chạy vội tới chỗ đèn đỏ để đợi băng qua đường. Đợi đến khi tôi đi vào hẻm thì cậu ấy đã đi rồi, nhưng tôi vẫn kịp thấy cậu ấy rẻ hướng nào nhé, cuối con hẻm là sông Hàn, trời mưa như này không lẽ cậu ấy định đi ngắm sông Hàn hả?.

Buổi tối ở sông Hàn rất đông vui, đó là ngày thường, còn ngày mưa thì hầu như là không có ai rảnh đến thế đâu, thử nghĩ xem ai lại chạy ra sông Hàn vào ngày mưa để ngắm cảnh hay gì chứ, à, có cậu trai trẻ kia kìa, và cả tôi nữa. Tới càng gần cuối con hẻm ánh sáng càng rõ, Seoul là thành phố thì buổi tối có ánh sáng rực rỡ thì có gì lại đâu đúng không, còn là nơi nổi tiếng như sông Hàn thì càng bình thường. Đó là tôi nghĩ thế, cho đến khi mắt tôi được thanh tẩy.

Không đơn giản chỉ là những ánh đèn ven sông hất xuống mặt nước làm nó lung linh như những viên kim cương quý giá, mà còn có những hạt mưa li ti rơi rớt không ngừng xuống, không có mùi ẩm mốc, cơn gió nhè nhẹ thổi những cánh hoa trắng bay theo làn mưa nhỏ, ánh đèn trắng càng làm khung cảnh tuyệt mỹ này nổi bật trên bầu trời đêm. Thật thoải mái làm sao, là vào ngày mưa ít người qua lại nên nơi đây yên tĩnh vô cùng hay sao nhỉ, nhưng mà nó làm tôi thấy an lòng quá.

Tôi tìm cậu ấy, và ngạc nhiên chưa, phong cảnh kia chả là gì cả so với cậu ấy cả, nói sao nhỉ, ước gì tôi đem máy ảnh theo, đẹp quá!!!

Tôi nên làm gì đây, tôi muốn khóc quá, thật sự rất xúc động, cậu ấy thật đẹp, đẹp đến mức...đau lòng (?).

Ủa? Cậu ấy khóc? Khóc kìa, khóc thật kìa! Không phải nước mưa đâu, tôi thấy bên khoé mắt cậu ấy đọng lệ kìa, còn đỏ nữa. Xúc động đến vậy hả?.
------
Ai đó hãy cho tôi xưng tội, ngay tại đây, ngay lúc này.

Tôi đã nghe lén cậu ấy nói chuyện qua điện thoại với ai đó, tôi không cố tình đâu, tôi sẽ không kể cho ai hết về chuyện này, tôi thề!!

"Em muốn cho anh xem cái này lắm mà.."

"...."

"Không sao, lần sau là được đúng không, em biết anh bận rộn mà, em cũng vậy. Thật ra nếu anh nói sớm một chút là em đã ở lại công ty rồi, em nhiều việc chưa làm xong lắm đó.."

"......"

"Ừm, anh nhớ đừng làm việc quá sức nha, byebye"

Cậu ấy tắt điện thoại, rồi vùi mặt xuống cái khăn choàng trên cổ, mắt nhíu lại để lệ đọng trên mí vơi đi, ôi chúa ơi, tôi muốn ôm cậu ấy quá, chả vui vẻ gì khi mà đã đến điểm hẹn rồi mà còn bị cho leo cây. Thường ngày nhìn cậu ấy trên mạng xã hội, đã quen nhìn cậu ấy tràn đầy năng lượng, nụ cười luôn trên môi, luôn mang lại năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh, vậy mà giờ nhìn xem, ai đã làm cho cậu ấy chật vật như vầy chứ, đứng một mình dưới mưa ngắm cảnh mà cậu ấy đã mong chờ cho người ấy xem, vừa lạnh vừa cô đơn.

...

"Ôi trời, huyng! Anh làm gì ở đây vậy chứ? Trời đang mưa nữa"

Tôi giật mình, giọng hét này quen ghê, ít khi nghe giọng này lúc giận, nhưng cái kiểu giọng địa phương cất lên mỗi lần giận lên là biết ngay người ấy là ai luôn. Kim TaeHuyng!

"Anh thật là, bó tay với anh luôn đó, nếu em không thấy anh chạy ra ngoài với bộ dạng phong phanh này thì sao hả? Em đã nói với anh rằng anh ta không hề để ý đến cảm xúc của anh rồi mà" TaeHuyng vừa đi tới vừa nói, xem ra cậu ta thật sự giận rồi.

Hình như chuyện này tôi không nên nghe tiếp, nhưng mà TaeHuyng làm tôi tò mò cái gã đã bỏ rơi cậu trai bé bỏng của tôi dưới mưa quá.

"Suga huyng bận thật mà em, cũng đâu phải em không biết công việc của anh ấy đâu. Với lại, tại anh đề nghị hẹn ảnh ra đây trước mà" nghe giọng cậu ấy đi, ai lại chịu được mà không ôm cậu ấy vào lòng che chở chứ.

Mà tên YoonGi kia là cái gã tồi đó hả?.

"Em đừng gây chuyện khi về nhé"

"Không, em sẽ băm anh ta thành trăm mảnh khi em thấy anh ta, thật sự nhịn không nổi mà"

"Tae, đừng vậy mà.."

Tôi cá chắc, vẻ mặt của TaeHuyng bây giờ là khó chịu cực kì, bởi vì tôi cũng đang không khá hơn cậu ấy là bao.

"Em thật lòng quan tâm anh thì anh lại..." TaeHuyng nói nửa chừng rồi im bặt, cậu ấy như đang trách móc người anh mà mình yêu quý.

"Anh biết mà, anh cám ơn em, bây giờ mình về nhé"

TaeHuyng nghe xong ngẩn ra, rồi tự dưng dùng dằn bỏ đi trước, Hoseok khó hiểu chạy theo sau. Tình huống chó má gì đây? Tôi vừa xem một phân cảnh drama cẩu huyết hả?. Một người đơn phương một người, một người khác lại đơn phương một người, tình tay ba à, đến cả tôi đứng ngoài còn thấy, vậy mà người trong cuộc thì không nhận ra, đúng là mù quáng vì tình yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hope