Xuyên qua! Chỉ 1 skill hồi phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Mỗ học ở đại học X rất bình thường. Nói đúng ra thì có phần nhàm chán. Ai bảo đại học thì có nhiều trò vui chứ. Hứ! Toàn gạt người. Cậu học ở đây 3 năm, cũng nhàm chán 3 năm càng không phải nói là cũng ế 3 năm. Tại sao, tại sao, TẠI SAO!!! Hazz...

" Ê Lưu Mỗ, tối nay có buổi hẹn hò nhóm ở quán AAA đó. Ông đi không" - một người đứng phía cuối phòng nói về phía cậu

Tay đang dọn dẹp đồ của cậu hơi ngưng lại, lòng hô to: "A... tới rồi tới rồi. Ngày này cũng tới rồi! Ông sắp thoát ế ah..."

Cậu quay ngoắt về phía người vừa nói, nở 1 nụ cười cậu tự cho là đẹp tự nhiên như nam thần chỉ cần nhìn là sẽ xao xuyến hoa rơi trong gió, rồi nhẹ nhàng nói:

" Cảm ơn nha. Nhưng tối nay tôi có hẹn rồi không đi được. Thật có lỗi. Hẹn khi khác nha"

Vừa nói cậu vừa nhanh chóng dọn dẹp đồ trên bàn, bày ra dáng vẻ như đang vội nhưng thực chất là đang chuẩn bị 'chuồn' lẹ.

" Không sao, để lần khác vậy ". Người kia có vẻ cũng chẳng thất vọng gì. Quay người bỏ đi. Chẳng thèm quan tâm Lưu Mỗ có thể nghe thấy tiếng mình mà nói với người bên cạnh.

" Thấy chưa. Tao nói mà. Nó không đi đâu. Thằng đó lần nào cũng vậy. Trong lớp cũng không thấy chơi với ai. Không biết có bệnh gì không nữa. Nhìn bình thường mà mắc bệnh gì đó như tự kỉ thì tội nghiệp chết ha ha...."

Lưu Mỗ cuối mặt, để tóc mái che đi khuôn mặt cậu lúc này. Không ai biết cậu có suy nghĩ gì sau khi nghe những lời đó...

....

" Ê ê ê. Tui đây vẫn nghe được đó nha. Bộ mấy người không thể đợi tới lúc đi xa chút rồi mới nói hả. Nói xấu ngay trước mặt người ta vậy sẽ bị quả báo biến thành bọ đẩy phân đó không biết hả" - ba hàng hắc tuyến chảy dài trên mặt, cậu rủa thầm trong lòng cho những kẻ đang vừa cười vừa nói xấu cậu sớm thành bọ đẩy phân. " Mà.... hình như.... mình vừa biết lý do mình ế rồi.... hazzz.."

Thêm vài đường hắc tuyến trên mặt, cậu thở dài vác ba lô của mình rời đi. Ting... ting... Tiếng thông báo từ điện thoại cậu vang lên đánh tỉnh cậu khỏi nổi suy sụp khi phát hiện lý do mình bị cô lập là-do-chính-cậu. Cầm lấy điện thoại lướt lướt vài, cái tâm trạng cậu lập tức thay đổi 180 độ

"Wow, tối nay có sự kiện even, đánh phó bản nhận trang bị hiếm nha. Còn có cả chương mới của Trần Lữ truyện mới cập nhật nữa. Hôm nay là ngày gì mà hên thế không biết. Về lẹ cày game mới được". Lưu Mỗ vui vẻ ra về, cái chuyện có-phần-quan-trọng tới đời sống sinh viên cậu vừa than thở kia liền bị quăng ra sau đầu.

Trên đường về

"Hình như hồi nãy có chuyện gì đó quan trọng lắm thì phải" - cậu trầm ngâm nghĩ ngợi một lát. nghĩ không ra, cậu liền không nghĩ nữa, nhún vai chép miệng: "Kệ đi. Quên rồi"

.......

Về đến nhà, cậu lặp tức cho nước vào bình đun siêu tốc, mở sẳn vài hộp mì ăn liền cùng vài ba chai nước đủ loại lấy từ tủ lạnh ra. Đặt mọi thứ đâu vào đó, cậu liền đi tắm rồi ngồi trước màn hình mở máy tính. Cậu quyết định đánh phó bản trước rồi mới đọc truyện. Phần hay luôn phải dành ở cuối mà. Ừ, lúc nào cũng vậy.

Cuộc sống đại học cậu ba năm qua cũng chỉ có vậy. Không bạn thân, không người yêu, chỉ có vài người miễn cưỡng gọi là bạn để nói dăm ba câu hay trao đổi trên lớp thôi. Họ cũng không xem cậu là bạn. Chỉ là một người cùng lớp không hơn, có cũng được, không có cũng được.

Cậu thừ người nghĩ ngợi đâu đâu thì giật mình, nhìn lên màn hình: "Đã vào game rồi". Cậu nhấp vào nhân vật của mình di chuyển đến vị trí diễn ra even. Vừa tới nơi liền có người chat riêng với cậu.

"Đã lên rồi sao. Anh biết thế nào kì này em cũng lên mà. Em thích bộ trang bị màu hồng chứ. Lát tổ đội cùng anh, anh lấy nó cho em" - người chơi tên Ân Đại Ca nhắn với cậu.

Đầu cậu đầy hắc tuyến. Cậu chưa từng nói mình là nữ mà. Ai biểu game này chỉ có nhân vật phục hồi nữ thôi chứ. Bộ chơi nhân vật nữ thì nhất thiết là nữ hả, bộ không biết rút kinh nghiệm từ mấy vụ lừa tình qua mạng sao..... Thở dài một hơi, cậu nhắn lại:

"Cảm ơn anh. Nhưng em thích bộ màu cam hơn. Lát có rơi trang bị thì mọi người cứ chia đều đi. ai cũng góp công hết mà"

Được rồi, tám trăm chữ ức chế bức xúc của cậu vừa rồi chỉ nghĩ trong đầu thôi. Thật không dám nói ra. Cậu trước giờ đã vậy, nghĩ một đằng lại nói một nẻo. Đối với mấy vấn đề bản thân thấy khó khăn liền lập tức lựa chọn bỏ qua, quên đi hoặc mặc kệ nó ra sao thì ra. Bản thân Lưu Mỗ đôi lúc cũng thật thắc mắc làm sao mình sống được tới giờ.

Vấn đề này có vẻ khó nên cậu bỏ qua, chuyên tâm vào trò chơi. Sau khi chơi tới hơn 12h đêm, trang bị cũng gôm kha khá, cậu pha cho mình ly cà phê rồi tiếp tục cày bộ truyện Trần Lữ truyện hơn 50 ngàn chữ tới tận sáng. Vừa tắt máy tính mắt cậu liền không còn lưu luyến gì mà buông sập xuống. Quơ tay tìm cái mềm bị cậu đạp dưới chân đắp lên, tâm trạng thoải mái và hạnh phúc chìm vào giấc ngủ.

.........................................

"Quao..... Chương truyện hôm nay thật hay, cuộc chiến của hai nhân vật chính thật ác liệt. Sau bao nhiêu gian nan vất vả cũng tập hợp được toàn bộ môn phái, nổ ra cuộc chiến sống còn ác liệt với ma giới. Tác giả thật có tài, miêu tả thực sinh động, mình như thấy được cuộc chiến diễn ra trước mắt, còn nghe được cả tiếng hô "xông lên" hào hùng nữa..."

"Xông lên!!!!!!!"

"Phải, xông lên!!" - Lưu Mỗ hét lên phấn khích, nhìn toàn cảnh chiến tranh diễn ra trước mắt mình, binh sĩ hừng hực khí thế.

"Xông lên!!!!" - một toán người khác trang bị mũ sắt giáp sắt cầm giáo cầm kiếm, người cưỡi ngựa người bắn cung trên người đầy bùn và máu đồng loạt hô lên. Vừa hô vừa lao về phía toán người đối diện cũng trang bị mũ sắt giáp sắt đang hừng hực sát khí lao lên phía trước. Hai bên lao vào nhau làm cả một vùng bụi bay mù mịt.

"Phải, xông l..... !!" - Lưu Mỗ đang định lấy hết sức bình sinh ra hét cổ vũ cho trận chiến trước mặt lập tức đớ họng. "HẢ!!??". Lúc này trước mặt cậu là trận chiến đẫm máu, người người lao vào đâm giết, vài người đau đớn ngã xuống, máu chảy lên láng tiếng hét tiếng la vọng lên từ khắp mọi hướng như những âm thanh bị nhiễu phát ra từ dàn âm ly được bật hết công suất liên tục dội vào tai cậu khiến đầu cậu ong ong lên. Mùi máu tanh tưởi, mùi hôi thối từ những xác chết bị giày xéo đến không còn hình dáng hòa cùng bụi cát mù mịt xông vào mũi vào mắt cậu, khiến cậu ho sặc sụa, mắt cay đến chảy nước mắt. Lúc này tất cả những thứ đó đã đánh tỉnh cậu. Cậu lập tức nhìn xung quanh. Bản năng mách bảo cậu phải chạy ngay lập tức. Không chần chừ cậu lập tức lấy hết sức chạy về hướng một tảng đá to có vẻ an toàn. Lúc này nó là chổ duy nhất cậu có thể trốn nếu không muốn bị lôi vào cuộc chiến để rồi kết quả như những cái xác kia.

Chạy đến nơi, cậu vịnh vào tảng đá thở hòng hộc. Dù không giỏi thể thao nhưng đây không phải lúc lo chuyện đó. Không chạy thì chết. Dù đầu óc cậu chậm tiêu hơn mọi người nhưng bản năng nhận thức nguy hiểm khá tốt và khi nguy hiểm thì chạy. Nếu có ai gặp nguy hiểm mà không chạy thì đó là kẻ ngu.

Lưu Mỗ dựa vào tảng đá ngồi xuống, cố gắng điều chỉnh hơi thở, não bắt đầu hoạt động hết công suất để phân tích tình hình lúc này.

"Này là như thế nào. Mình đang ở trong phòng sao lại xuất hiện giữa chiến trường thế này. Không lẻ đang mơ". Với trí tưởng tượng được nuôi dưỡng bởi truyện tranh, tiểu thuyết và phim ảnh cậu tính làm một hành động đã thành 'truyền thống' đó là tự nhéo mình để coi mình đang tỉnh hay đang mơ. Nhưng chưa kịp hành động cậu đã bị một cơn đau kinh khủng xông thẳng lên đại não khiến cậu nhăn mặt la lên đau đớn. Vội nhìn xuống nơi vừa chuyền đến cơn đau mặt cậu từ đỏ xanh do cơn đau đã chuyển sang trắng bệch. Nơi bị đau đó là vùng bụng của cậu, hơi chệch về phía bên trái. Nơi đó giờ thật thảm, như mấy bộ phim kinh dị cậu từng coi. Thịt vì bị rách mà mở ra một khe nhỏ, máu từ nơi đó chảy ra không ngừng làm cả người cậu toàn máu. Chút vải từ áo dính vào miệng vết thương, đông lại thành những vệt đen hình thù kì dị, mỗi khi cử động sẽ làm nơi đó sót đến phát khóc. Chưa kể đến mấy vết chém đầy khắp người, trên vai, mặt, tay, chân đều có. Nhìn vết thương trên chân vẫn còn đang đau muốn chết kia kìa, cậu tự nói : "Sao lúc nãy mình chạy được hay vậy"

"Trước tiên... phải..cầm máu... hà..". Cố nhúc nhích cơ thể đau đớn của mình, Lưu Mỗ định tìm cách cầm máu, nhưng vừa nhúc nhích thì lại đón nhập một cơn đau khủng khiếp khiến cậu không kiềm được kêu lên "A". Đối với một thiếu niên sống thời hiện đại suốt ngày ru rú trong nhà thì cùng lắm là sốt cao liệt giường thôi, cũng chưa từng bị thế này. Cái này thật quá sức chịu đựng mà.

Vừa lúc đó một khung thông báo trong suốt hiện lên trên đầu cậu với tiếng phát ra như khi cậu mở màn hình máy tính. Một giọng hệ thống vang lên:

"Cập nhật thông báo: Tên: Lưu Mỗ , Tuổi: 21

Trạng thái xác nhận: Đã Xuyên qua

Mời người xuyên qua đặt câu hỏi"

Mặt Lưu Mỗ trắng đi, phần vì đau phần vì mất máu. Mắt cậu hoa lên, tai ù đi nghe rất khó khăn. Dù vậy cậu biết đây không phải lúc để xỉu. Nếu xỉu lúc này cậu có thể chết vì mất máu. Cắn răng kiềm xuống cơn đau, cậu bắt đầu suy nghĩ nên hỏi gì để làm rõ tình huống hiện tại.

"Đây là đâu?Tại sao tôi lại ở đây?" - Cậu hỏi

"Xin trả lời: thời nhà La, năm Thiên Minh thứ 30, ngày mồng 2 tháng 8. Nơi đây là biên giới của Nguyên quốc và Lập quốc, hiện tại đang xảy ra chiến tranh do Lập quốc có mưu đồ xâm lượt - trấn Hòa Nguyên. Cậu là người ngẫu nhiên được chọn do hệ thống 890 bị lỗi, xảy ra biến động thời gian thất thường có thể bẻ gãy mạch nối dẫn chiều các không gian, do vậy cần chọn người xuyên qua để ổn định lại tình trạng mất cân bằng. Đó là lý do cậu ở đây"

Lưu Mô: "......"

Ai nói với cậu là ông trời đang chọc cậu đi, bị mất máu do bị thương gần chết còn chưa nói, giờ có hệ thống xuất hiện lại ném vào mặt cậu một đống thứ khó hiểu. Là muốn cậu mau chết?

Tuy trong lòng đang rủa thầm, nhưng cậu vẫn cố gắng suy nghĩ, lọc những gì có thể hiểu, dù sao thì cũng không còn cách nào.

"Nói vậy tôi là vật hy sinh để bù vào cái lỗ hỏng gì đó cho mấy người đúng không?" - cậu hỏi

Hệ thống im lặng một lát rồi nói :" có thể nói là như vậy"

"Mẹ nó, cái gì mà có thể là như vậy. Đang đùa tôi chắc. Tôi đây không muốn xuyên qua, mau đưa tôi trở về" - Lưu Mỗ hét lên tức giận. Cậu đang trong trạng thái sắp chết, dù đây hình như không phải thân thể cậu nhưng cơn đau là thật, cậu cảm nhận nó rõ ràng trong từng nhịp hít thở khó khăn và tất cả điều này chỉ là vì cậu là vật hy sinh để bù vô cho cái lỗi hệ thống chết tiệt nào đó hả. Đừng có giỡn!!

Hệ thống : "Xin trả lời: không thể trở về. Người được chọn xuyên qua đã được quyết định, không thể thay đổi. Đồng thời cơ thể ở thế giới cũ cũng đã rời vào trạng thái tự hủy, tức là chết, cậu không thể trở về được nữa"

"MẸ KIẾP! Đừng có tự tiện đưa người khác đi hay làm theo ý thích của mấy người. Tôi... Tôi không thể chết như vậy..."

Lưu Mỗ cảm thấy rối bời. không biết có phải do cơn đau mất máu khiến suy nghĩ cậu rồi rạc hay do cậu đang shock trước tin tức rằng mình đã chết ở thế giới cũ. Có thể cậu không có bạn, có thể cậu không có người yêu, nhưng cậu vẫn còn gia đình vẫn còn những thú vui có thể làm môic ngày. Mỗi ngày dạy lên lớp, tối về chơi game, lên mạng đọc truyện, chán thì ra quán cà phê hoặc đi dạo công viên, cuối tháng có thể tranh thủ về thăm nhà xin thêm ít tiền tiêu vặt... Cuộc sống như vậy... cậu không ghét nó chút nào, không hề ghét... vậy tại sao lại bắt cậu bỏ nó...

"...Tôi không muốn..." - Bây giờ cả nó chuyện cậu cũng thấy thật khó khăn...

Hệ thống: "Đây là điều bắt buộc, cậu không thể trở về. Để đền bù, cậu sẽ được nhận một kỹ năng. Đây là kỹ năng độc nhất và cậu có thể ...."

Lưu Mỗ không còn nghe gì nữa. Hình ảnh trước mắt cậu đang tối dần, cậu cũng không cảm thấy đau nữa... "Có phải mình sẽ chết ở đây"...

...............................

Cốp!

Không biết đã qua bao lâu, Lưu Mỗ chỉ tỉnh dậy khi đầu cậu đụng trúng thứ gì đó. Cố mở đôi mắt vì đau đớn mà nhắm chặt, cậu thấy trước mắt là một không gian hẹp, xung quanh là gỗ. Có vài người đang ở đây, tất cả bọn họ đề bị thương và bị trói. Cậu thử cử động, cơn đau truyền lên, nhưng lần này cậu không la lên mà mím chặt môi cố nhịn. Cậu cũng bị trói. Cái không gian này đang chuyển động, cậu nghe được tiếng lộp cộp như tiếng chân ngựa, tiếng bánh xe quay, tiếng va chạm khi xe cán qua cục đá là đầu cậu đập vào đâu đó kêu cốp cốp. Cậu đang ở trên xe ngựa, có thể vậy.

Cậu không thể ngồi dậy, cũng không thể mở miệng hỏi chuyện vì mất máu khiến cậu không còn sức nữa. Cậu chỉ có thể cố mở mắt, giữa cho tâm trí tỉnh táo nhất có thể để coi việc gì xảy ra tiếp theo.

Xe cứ đi như vậy đến một lúc thì dừng lại. Cậu nghe tiếng người bước xuống xe, tiếng ai đó vén rèm che bước lên, tiếng vài người ú ớ la hét hoảng sợ cầu xin gì đó, tiếng quát tháo, tiếng lôi kéo rồi thứ gì đó bị ném xuống đất như bao cát nghe 'bịch' một tiếng. Nhưng rất nhanh tới lượt cậu

"A..Ra là thứ súc vật này à. Mày chưa chết. Ha.. Mày đáng lẽ nên chết đi, có lẽ sẽ mày sẽ rất biết ơn nếu chết đi" - Một tên mặc áo giáp đen vừa nói vừa đưa cái tay dính đầu bụi và máu lên bóp mặt cậu, toàn thân hắn tỏa ra mùi máu tanh cùng ánh mắt đầy thù hằn kia nhìn chăm chăm vào cậu, khiến cậu bất giác run lên sợ hãi. Rồi hắn bóp mặt cậu mạnh hơn, nhất khỏi sàn xe đưa lại gần mặt hắn, dùng giọng nói có phần vui sướng nói với cậu: " Nhưng giờ....Mày sẽ hối hận vì đã sống.."

Rồi hắn ném mạnh cậu xuống sàn xe, dùng chân đá cậu thật mạnh, làm cậu lăn mấy vòng rồi rơi khỏi xe ngựa xuống đất từ độ cao khoảng nữa mét. Cậu cảm giác như mình nghe được tiếng nứt từ trên đầu và máu bắt đầu chảy. Đau, rất đau, đau như sắp chết được... chút tỉnh táo cậu cố giữ giờ trở nên mơ hồ. Cậu hình như thấy ai đó kéo cậu đến trước người nào đó, bọn họ nói gì đó rồi lại kéo cậu đi, đến một căn phòng thì ném cậu vào đó. Cậu ngất đi lần nữa...

..................................................

Lần thứ 2 tỉnh dậy, cậu thấy mình đang ở phòng giam như nhà lao ngày xưa trong các bộ phim cổ trang Trung Quốc. Bây giờ cậu không thể nghĩ được gì ngoài đau. Bảng hệ thống lần nữa xuất hiện.

Hệ thống: "Cơ thể người xuyên qua đang ở trạng thái nguy hiểm, cậu có muốn sử dụng kĩ năng độc nhất không?"

"Kỹ năng độc nhất?" - cậu khó khăn hỏi

Hệ thống: " Xin nhắc lại: kỹ năng độc nhất là kỹ năng duy nhất của cậu, có khả năng khôi phục mọi vết thương trên cơ thể trừ phi cơ thể cậu đã chết. Đối với người khác, cậu cũng có khả năng hồi phục vết thương và hồi sinh người chết nếu người đó chết không quá 24h, nhưng hành động này có thể có tác dụng phụ"

Lưu Mỗ thật không muốn nghe đâu, đây đâu phải lúc thích hợp giải thích nhiều như vậy. Trọng điểm là nó có thể hồi phục vết thương cho cậu chứ gì.

"Vậy còn kỹ năng nào khác nữa" - bây giờ có phao cứu mạng rồi, Lưu Mỗ đã có thể bình tâm hơn một chút. Cậu đoán chắc rằng chỉ cần thêm vài kĩ năng như nội công hay quyển bí kiếp thần công để luyện là cậu có thể dễ dàng thoát khỏi tình trạng này. Không những thế, không chừng còn có thể trở thành anh hùng chính phái, cứu người diệt ma, đi khắp nói phong lưu kiếm mỹ nhân... Ài... không thể trách cậu được, từ lúc xuyên đến giờ gặp toàn chuyện xui xẻo thì ít nhất cũng cho cậu 'thẩm du tinh thần' chứ.

Hệ thống: "...... Không còn" - sau một hồi im lặng, hệ thống trả lời

Lưu Mỗ: "!!"

"À, không cần mấy skill quá cao siêu đâu, mấy cái đơn giản như tàn hình hay thiên lý nhãn cũng được, mấy cái đó chắc có mà phải không?" - Lưu Mỗ cố bày ra nụ cười, tự an ủi bản thân, cậu cũng không biết vì sao trong lòng lại chợt thấy bất an.

Hệ thống: "...... Như đã trả lời, Hồi Phục là kỹ năng đọc nhất và duy nhất của cậu, cậu không còn kỹ năng nào khác"

Mặt của Lưu Mỗ hiện giờ rất đặc sắc. Từ xanh chuyển sang trắng rồi thành đen cuối cùng là đỏ bụp lên: " Mấy người đang giỡn đó hả! Chỉ có mỗi một skill hồi phục thì làm sao mà sống. Tự tiện lấy người ta làm vật hy sinh thì cũng bù đắp đàng hoàng đi chứ. Mấy làm vậy bộ không sợ kiếp sau bị trời phạt hóa thành bọ đẩy phân hết sao.. khụ.. khụ..."

Lưu Mỗ ho rất dữ dội. Cái này quả thực là ức chết cậu mà. Xuyên qua mà chỉ mỗi một khả năng hồi phục. Kiểu này thì còn tiếu ngạo gian hồ gì nữa chứ.

Mà đó không phải là chuyện lúc này. Cậu.. ho ra máu. Cái này giống nội thương trong phim nè. Thế nghĩa là cậu sắp chết ah... Không muốn! Vậy chỉ còn cách sài trước rồi tính vậy.

"Được, tôi sài kỹ năng hồi phục" - Lưu Mỗ cố hết sức lực mà nói, cậu gần như sắp xỉu rồi

Hệ thống: " Xác nhận muốn sài kỹ năng độc nhất cho bản thân, thời gian hồi là kỹ năng là 2h"

Lưu Mỗ trong lòng thầm kêu trời: " Má nó, cho duy nhất mỗi skill hồi phục vậy mà còn thời gian hồi skill nữa, mấy người đúng là gian thương mà

Trong lòng tuôn trào một ngàn lẻ một câu nguyền rủa, cậu vẫn cố hết sức còn lại hét: "Có!" đồng thời vung tay đánh về phía bản hệ thống.

Nhưng tay chưa kịp tới bản hệ thống thì bị chặng lại. Sau đó cậu liền cảm nhận được một nguồn khí ấm áp bao quanh cậu. Lưu Mỗ thấy như mình được tắm trong suối nước nóng hạng sang vậy không hề để ý vừa rồi là ai năm tay cậu. Cậu cảm nhận các vết thương trên cơ thể hồi phục rất nhanh đồng thời tin thần cậu sau khoảng thời gian mệt mỏi cũng nhưng được tiếp thêm nguồn sống mà tươi tỉnh trở lại

Quá trình chỉ diễn ra vài giây nhưng cậu lại thấy thư giản như được tắm suối nước nóng cả ngày vậy.

Khi nguồn khí ấm áp kia tan đi, lúc cậu chuẩn bị mở mắt sốc lại tinh thần thì một cơn đau đơn còn kinh hoàng lúc trước bất chợt ập đến đại não khiến cậu không thể kêu lên dù chỉ một chữ. Trong khoảnh khắc đó cậu nghe được tiếng xương kêu 'rắc' cùng ánh mắt đầy sát khí hung ác nào đó đang nhìn chằm chằm vào cậu. Như thể cậu là rác rưởi, như thể muốn xé nát cậu ăn thịt uống máu cậu.

Lưu Mỗ giữ nguyên tư thế không dám động đậy dù chỉ một chút, cơn đâu đó quá khủng khiếp khiến cậu kêu không thành tiếng, chỉ có thể ú ớ gì đó, nước mắt không kiềm được mà chảy xuống. Trông bộ dạng của cậu bây giờ thật không còn gì ngoài chữ thảm. Cậu trong lòng tuôn trào hết tinh hoa ngôn ngữ cậu học được trong 21 năm cuộc đời ra mà chửi.

"Má nó, mới vừa sài skill hồi phục xong thì lập tức bị thương nữa. Mà thời gian hồi tận 2h. Này là đang trách cậu không mau chết đi hả..."

Cơn đau lần nữa ập tới, cậu ngất đi, còn không kịp xác định cơn đau tới từ chổ nào....

.......................................

Doanh trại tại một khu rừng trong trấn Hòa Nguyên

"Tướng quân, người muốn đi xem tên đó" - một viên tướng bận trang phục cầu kì như những binh lính thời Trung Quốc xưa đang cầm mũ sắt, quỳ một bên gối hành lễ với người trước mặt, lời nói mười phần cung kính, không vì y nhỏ tủi hơn mà qua loa.

"Phải" - một giọng nói trầm ấm vang lên, là người nghe cứ ngỡ là được đánh ra từ phím đàn tranh nào đó, nhưng ma theo đó là mười phần khí thế cùng sát khí đáng sợ.

" Ta thật nóng lòng muốn đi xem hắn, coi hắn sống có tốt không" - lời nói như rít qua kẻ răng, nhiễn nhiên là không mang theo một chút thiện ý nào.

Hắn quay người bước đi về phía phòng giam, nói có kẻ khiến hắn hận không thể lóc xuóng róc thịt ra. Hắn đi tới đâu, người người rung sợ hành lễ đến đó. Hắn bước đến nhà lao, lặp tức có tên lính chạy đến hành lễ, mười phần cung kính dẫn hắn đi tới nhà lao chứa người kia.

" Tướng quân, mời. Là phòng bên đó, để nô tài mở c..." Chưa kịp nói hết, tên lính đã bị hắn chặn miệng, kéo vào góc khuất trong vách tường, yên lặng lắng nghe.

"Vậy còn kỹ năng nào khác nữa"

"À, không cần mấy skill quá cao siêu đâu, mấy cái đơn giản như tàn hình hay thiên lý nhãn cũng được, mấy cái đó chắc có mà phải không?"

....

"Tên đó đang nói gì. Không lẽ còn có đồng phạm. Tàn hình, thiên lý nhãn, không lẽ hắn có được kỹ năng đặt biệt gì mà ta không biết" - vị tướng quân vừa nghĩ vừa dùng ánh mắt sắt như lưỡi kiếm nhìn tên lính bên cạnh

Một luồng khí lạnh lập tức lan tỏa hết người tên lính. Hắn cảm nhận như không khí như đóng băng khiến hắn ngay cả ngón tay cũng không cử động được còn mồ hôi thì tuôn ra như mưa. Hắn xanh mặt, run rẩy thấp giọng nói

" Không có, nô tài đã kiểm tra kĩ, hắn không có đồng phạm, hơn nữa hắn bị thương rất nặng cho dù có kĩ năng gì cũng không thể sử dụng"

Vị tướng kia liếc nhìn hắn. Y cũng không tin là một tên lính bính thường có thể nói dối mình giúp kẻ kia. Hơn nữa, trước khi đưa vào đại lao y cũng đã nhìn qua thân thể kẻ kia, thật đáng khen là vẫn có thể sống được. Nhưng ở đây vẫn không đảm bảo được phải đưa hắn đi nơi khác.

Lắng nghe cuộc tự nói chuyện của tên tội nhân trong nhà lao một lát. Đến khi nghe tiếng hắn ho kịch liệt liền lập tức xông tới vận dụng nội công bẻ gãy tan chốt khóa trong tích tắc rồi tiếng lên về phía người kia.

"Có!!" - người tù đối diện hô lên một tiến rồi vung tay về phía vị tướng.

Do luôn cảnh giác hết mức nên vị tướng dễ dàng đón được đòn đánh yếu ớt thua một đứa trẻ con của người kia. Ngay khi hắn vừa đón được nắm đấm kia thì toàn thân người đó đột nhiên bừng sàng. Vị tướng cảm nhận được một cổ khí ấm áp bao phủ lấy người nọ, các vết thương bắt đầu bình phục với tốc độ mắt thường thấy được. Chỉ chốc lát cả người hắn trở nên lành lặn, vết thương trên bụng vừa nãy còn kinh khủng giờ lại như chưa từng bị thương tổn dù chỉ là xước nhẹ. Cả làn da hắn cũng trở nên mịn màn, không còn cái vẻ xanh trắng như người sắp chết vì mất máu nữa, so với làn da cháy xám khô khốc đầy vết thương của những con người ngày ngày đánh giặc nơi chiến trường thì hắn như một công tử nơi kinh thành, ngày ngày sống trong nhung lụa được chăm lo như hoa như trứng.

Điều đó không làm vị tướng có bất kì suy nghĩ gì khác mà càng thêm hận vị thiếu niên trước mắt. Đó là một mối thù tận xương tủy. Khiến hắn không cần suy nghĩ lập tức nắm chặt cánh tay người kia dùng lực thật mạnh mà bẻ ngược về phía sau nghe một tiếng 'rắc' giòn vang. Hắn bẻ gãy tay thiếu niên kia một cách nhẹ nhàng, đơn giản như bẻ một nhành cây mảnh mai.

Vị thiếu niên chưa kịp biết chuyện gì, chỉ có thể rên ú ớ vài tiếng rồi bất tỉnh. Hắn lãnh nhạt nói với tên lính đứng chứng kiến nãy giờ.

"Đưa hắn tới mật ngục. Chuyện hôm nay không được truyền ra ngoài" - âm thanh như vang lên từ đáy vực, vô cùng băng lạnh

"Dạ" - tên lính lập tức tuân lệnh, mang vị tiếu niên kia lôi đi. Hắn mừng vì đã thoát khỏi vị đại tướng quân âm lãnh giết người không dao kia.

Vị tướng quân đứng nhìn vị thiếu niên bị lôi đi. Lòng không biết đang suy nghĩ gì, chỉ thấy không khí xung quanh hắn như cô đặc lại đến mức đóng băng. Chỉ đến khi hắn đi khỏi, nhà lao mới như được trở về cái không khí oi bức đến điên người như cũ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro