#2:ChangJin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Seo Chang Bin hắn cứ bị say nắng 1 người...đó là em, bé con 18 tuổi nhà họ Hwang. Em thật sự rất ngây thơ, hắn nói gì em cũng tin nhưng chỉ duy nhất 1 điều em không tin hắn đó là...hắn chỉ bằng tuổi anh của em là Hwang MinHyun nhưng em lại gọi hắn là chú, hắn 30, anh của em cũng 30 nhưng sao bé con của hắn cứ gọi hắn bằng chú vậy

- Chú ơi...chú ơi

- Sao vậy HyunJinie...ai bắt nạt em sao...sao lại khóc

-Chú ơi...hức...hức...bạn muỗi cắn em_HyunJin mếu máo đưa tay có 1 vết muỗi cắn nhỏ cho Chang Bin xem

Hắn hơi cười nhẹ vì độ đáng yêu của em bé Hwang HyunJin này, hắn xoa xoa song thổi thổi quanh vết muỗi đốt bé tí của em rồi là lại xoa đầu em lộ rõ vẻ yêu chiều

- Chú thổi rồi...HyunJin ngoan, không khóc nữa, chú dẫn em đi ăn kem...được chứ

-Vâng ạ_Hyun Jin nhanh chóng gạt đi nước mắt tèm lem để lộ ra nụ cười toả nắng đầy đáng yêu vốn có

Hắn và em tay trong tay đi ăn thứ mà em muốn...hắn cưng chiều em rất nhiều nhưng chỉ tiếc là em lại bỏ hắn mà đi...tại sao chứ, căn bệnh ung thư quái ác đã bắt mất bé yêu của hắn đi rồi, nó hành hạ em rồi bắt em đi mất và không để em nói bất kì lời tạm biệt nào với hắn. Chiều hôm ấy, Chang Bin đến nơi an nghỉ của em, bức ảnh ép khuôn kính đặt trên mộ, đó là ảnh mà gã chụp cho em lúc em mới đỗ cấp 3, nhìn em mới xinh đẹp làm sao nhưng đáng tiếc là cả đời này hắn chẳng thể gặp lại em nữa. Chang Bin đặt bó hoa hồng trắng lên mộ em, nó trắng trẻo mà thuần khiết...như em yêu của hắn vậy...

==============================

comment đi cho mỹ nhơn có động nực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro