One Shot 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi đang đứng ở công viên nơi anh và cô đều tới đây khi rảnh. Hôm nay là 1 ngày lạnh giá tuyết rơi trắng xóa hết mọi nơi anh nhìn thấy những đứa trẻ đang nghịch tuyết. Anh lại nghĩ đến cô nếu như có cô ở đây chắc chắn sẽ chạy lại và chơi cùng với đám trẻ ấy và kéo cả anh theo. Anh cười nhạt anh nhìn lên bầu trời u ám thầm nghĩ ' hôm nay trời có tuyết rồi em ở trên kia chắc là nghịch tuyết cùng anh lắm đúng không? ' .

Cô là Kim Suhwang anh và cô yêu nhau từ năm cấp ba cho đến khi học hết đại học thì cả hai cưới nhau sống chung 1 mới nhà hạnh phúc viên mãn. Cô và anh cưới nhau được 6 tháng thì công việc của anh có phần bận bịu không thường xuyên ở nhà được hầu như bỏ bê cô nhưng cô không hề trách 1 lời nào. Anh cảm thấy có lỗi vô cùng. Hôm nay anh dắt cô đi công viên giải trí để chơi. Nhìn cô vui vẻ vô cùng cứ như đứa trẻ con vậy. Cả hai thấm mệt cô và anh ngồi ở quán nước ở công viên. Cô nói.

- anh em muốn đi chơi nữa còn nào là nhà ma, tàu lượn,siêu tốc,...Vv: cô xòe bàn tay ra đếm.

- anh thấy em mệt rồi khi khác chúng ta đi tiếp: anh cười nói tiện tay lau mồ hôi cho cô.

- không chịu đâu em muốn chơi luôn à: cô nói rồi chớp chớp mắt nhìn anh.

- được rồi nhưng phải nghỉ mệt đã rồi đi tiếp: anh bất lực vì không thể nào không cho cô đi được.

- chồng em là tuyệt nhất: cô nói rồi cười đến không có mặt trời.

-Tách!!!!

- ể!!!! Anh chụp em đấy à!!!  Sao không nói để em tạo dáng chứ!!! Đâu đưa em coi có đẹp không: nói rồi cô dựt điện thoại anh để xem bức ảnh đấy.

- em cứ làm quá vợ anh lúc nào mà chả đẹp: anh vuốt tóc cô rồi nói.

- xííí anh có được cái dẻo miệng: cô nhéo yêu anh 1 cái.

Cả hai đang vui vẻ bỗng cô hỏi anh.

- Yoongi này, nếu như em không còn ở bên anh nữa thì sẽ thế nào nhỉ?: cô hỏi.

- aisss!!! Em nói bậy gì vậy chứ: anh đánh yêu cô 1 cái.

- đau chết đi được, em chỉ hỏi chơi thôi mà: cô bĩu môi rồi nhìn anh.

- anh xin lỗi mà tại anh không muốn em nói như vậy đâu: anh hôn vào chỗ đánh của cô.

-có đau không để anh bôi thuốc cho? : Anh hỏi.

- không em hết đau rồi ^^ mình đi chơi tiếp đi: cô nắm tay anh đến nhà ma.

Rồi cuộc đi chơi kết thúc. Hôm sau anh đến công ty thì hay được tin anh vừa nhận được chức trường phòng. Anh vui mừng mua đồ thật nhiều đồ ăn về để đãi cô mừng anh thăng chức.  Cô cũng vui mừng không kém.

- aaaa chồng em giỏi thật đấy: nói rồi cô hôn vào má anh.

-sao chỉ có nhiêu đó vậy ở đây nữa này. Anh chỉ vào môi.

- Anh đúng thật là!!! Đòi hỏi quá nha: nói rồi cô hôn vào môi Anh cái 'chụt'.

- Anh muốn nhiều hơn nữa cơ, nhưng mà giờ thì không được tối nay mới được: anh nhìn cô nhướng nhướng mày.

-anh biến thái quá đi: cô ngượng đến đỏ mặt.

- Ahahaha em nhìn đáng yêu thật đó: Anh nhìn cô thế này thì cười phì ra thành tiếng.

Cả hai cùng nhau nấu ăn, uống rượu chút mừng vui vẻ cùng nhau.

Rồi khoảng thời gian anh nhận chức trưởng phòng có khi lại về nhà rát tối đa vậy còn không ăn uống gì chỉ tắm rồi lại lên phòng làm việc ở đó đến tận sáng. Bao nhiêu dồn nén của cô nhiêu đó đã đủ . Hôm nay cô tức giận vào phòng làm việc của anh.

- RUỐT CUỘC ANH CÓ XEM LÀ VỢ KHÔNG VẬY VỀ NHÀ ĐẾN VIỆC ĂN CƠM CÙNG EM CŨNG KHÓ KHĂN LẮM SAO: cô tức giận đập cửa bước vào.

- EM CÓ BIẾT LÀ CÔNG VIỆC CỦA ANH RẤT NHIỀU KHÔNG HẢ EM CÒN KHÔNG THÔNG CẢM CÒN NẶNG NHẸ VỚI ANH NHƯ VẬY NỮA. THẬT TÌNH LÀ KHÔNG CHỊU NỔI MÀ: anh đập bàn tức giận cầm Áo vest bước ra ngoài.

Còn cô biết đứng đó khóc. Bỗng cô ho dữ dội cô lấy tay che lại lúc nhìn xuống bàn tay chỉ thấy máu.

Sáng hôm sau anh thấy có lỗi với cô nên xin nghỉ làm về nhà gặp cô nhưng hôm qua anh có phần quá đáng không biết phải nói thế nào. Mở cửa bước vào đang thấy cô làm việc nhà. Anh ngồi xuống sofa nhìn cô giờ mới thấy hôm nay sao cô không còn tươi tắn như mọi người nữa anh thấy thế nên dành công việc với cô.

- hôm nay nhìn em xanh xao quá công việc nhà để anh làm cho em nghỉ ngơi đi. Anh nói.

Cô không nói gì lên lầu làm gì đó rồi xách túi ra ngoài. Sau khi về gương mặt cô như người mất hồn anh thấy thế liền đến bên cạnh hỏi cô.

- em bị sao vậy bệnh à? Rồi có đi khám chữa?: anh nhìn cô sốt ruột nói.

-em vừa đi khám về chị là cảm sơ sơ thôi không có gì nghiêm trọng: cô cười nói.

- mà anh cũng xin lỗi hôm qua anh nóng nên có hơi quá lời. Anh nằm tay cô nói.

- em phải xin lỗi mới đúng anh lu bu với công việc mà em còn không hiểu cho anh em xin lỗi: cô nhìn anh rồi nói.

- coi như hai chúng ta đều có lỗi từ giờ anh hứa sẽ về sớm để có thể ăn cơm cùng em: nói rồi anh ôm cô vào lòng.

- anh hứa rồi đó nha: cô nói.

- mà nhìn em xanh xao quá để anh mua gì cho em ăn tẩm bổ nha. Anh nói.

- em không đâu em không đói giờ em hơi mệt nên em lên lầu nghỉ chút nha. Cô nói rồi bước chân lên lầu.

Cô vẫn giấu anh việc mình bệnh nặng. Cô vẫn giấu cô việc cô ho ra máu. Cô giấu anh việc cô bị ung thư máu giai đoạn cuối chỉ còn sống vài tháng nữa. Cô không nói cô muốn anh và cô vui vẻ cho đến lúc cô mất đi

Sao hôm ấy anh về nhà sớm thường xuyên bên cô nhiều hơn cô cảm thấy vui vẻ nhiều hơn.

Vài tháng sau.

Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của cô và anh hôm nay trời cũng đã chuẩn bị vào Đông. Anh nói với cô là sẽ về sớm để cùng mừng kỉ niệm ngày cưới. Cô vui mừng cười tít cả mắt. Khi anh vừa ra khỏi cửa cô khuỵ xuống đất bệnh tình của cô đã trở nặng nhưng cô vẫn giấu anh. Hôm nay cô sẽ thật vui vẻ cùng anh có chết cũng yên lòng.

Cô đi siêu thị mua những món anh thích cô lay hoay nấu nướng dọn dẹp đến chiều thì xong. Anh đt cho cô.

- anh xin lỗi em nhiều lắm chắc hôm nay Anh không về được vì công việc đang rất gấp hôm sau anh sẽ nghỉ 1 ngày để đưa em đi chơi nha. Anh nói quá điện thoại.

- không sao đâu nếu bận công việc quá thì thôi nhưng mà ngày mai phải dẫn em đi chơi đấy: cô giả vờ trách móc.

- Tuân lệnh bà xã: anh nói rồi cúp điện thoại vì anh đang có việc gấp.

Còn cô sau khi nói chuyện với anh xong bỗng cô lên cơn đâu cơn ho lại kéo dài đến mức ra máu. Bỗng cô khuỵ xuống đất nằm im đó cô khóc cô ước gì mình có thể thêm 1 ngày nữa để bên cạnh anh có cầm điện thoại lên điện thoại cho anh.

1 cuộc, 2 cuộc, 3 cuộc anh không bắt mày cô bất lực cô biết mình sẽ không còn sống qua ngày mai. Cô nhắn cho anh tin nhắn cuối cùng.

  Chồng yêu

Yoongi có lẽ em sẽ không còn bên cạnh anh được nữa em đã tới giới hạn của bản thân rồi nếu vắng em thì anh nhất định phải sống tốt đấy. Yêu anh yoongi ❤.

Anh vừa trốn được ra công ty chạy thẳng về nhà. Anh mở cửa bước vào đèn không bật. Khi vừa bật lên Anh hoảng hốt nhìn thấy cô nằm đó cùng vũng máu.

- Su Hwang à dậy đi đừng làm anh sợ anh về với em rồi mà em hứa sẽ đợi anh dẫn em đi công viên giải trí mà. Anh ôm cô vào lòng khóc đến không thở nổi trái tim anh như bị bóp nghẹt vậy.

Rồi đáng tang của cô cũng diễn ra hoàn thành xong mọi thứ anh thơ thẩn bước về nhà. Anh bước vào phòng của anh và cô anh lại bàn trang điểm của cô ngồi xuống. Khi anh mở ngăn kéo của bàn trang điểm anh thấy tờ giấy bị nhàu nát anh mở ra xem. Kết quả làm anh sốc đến điếng người.

Bệnh nhân: Kim Su Hwang.
Ngày tháng năm sinh: xx/xx/xxxx.
Kết quả: ung thư máu giai đoạn cuối.

Những gì anh thấy trước mắt cứ nhau trò đùa vậy. Tại sao cô lại giấu anh cơ chứ? Phải chi anh biết sớm hơn thì đã không thế này?.

- anh là đồ tồi mà: anh ngồi đó khóc và đập phá mọi thứ trong tầm mắt.

Hôm nay cũng đã 1 năm kể từ ngày hôm đó. Anh đã có thể đứng dậy sớm tiếp vì cô bởi lẽ cô không muốn thấy anh như thế này đâu. Anh ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua vài lon bia. Anh về nhà ngồi ở ghế mở 1 lon cho anh rồi thêm 1 lon nữa để kế bên anh lẩm bẩm.

- Su Hwang à uống với anh đi hôm nay là ngày buồn nhất của anh đó. Anh nói rồi nóc lon bia trên tay mình.

Rồi nhìn lại những kỉ niệm bức ảnh của cô và anh anh bật cười. Anh vô thức mở điện thoại lên hình nền là tấm hình lúc cô và anh đi công viên giải trí anh lại cười nhưng là nụ cười chua xót. Bây giờ nếu có trở lại anh sẽ không bỏ bê cô ngay lúc đó anh sẽ đưa cô đi hết nơi này đến nơi khác. Anh lại trở nên điện loạn anh đập phá mọi thứ. Anh ngồi xuống thấy trên tay có lọ thuốc anh đổ thuốc ra tay uống hết số thuốc trong lọ.

- xin lỗi em Su Hwang anh không thể thực hiện lời hứa với em: anh khóc.

Bỗng anh thấy đầu óc như quay cuồng anh thấy cô xuất hiện cô đang đưa tay ra để đón anh. Anh mỉm cười.

- cuối cùng thì anh có thể bên em rồi.

                                               The End

                                               #Hoàng
Mọi người thấy on shot này thế nào ạ ^^ nếu cô gì sai sót nhớ cho em ý kiến nha love you 💜

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro